— Thì cậu cứ nếm thử vị may mắn này đi. - Trobo cuối cùng phải thốt
lên trước ánh mắt đó của anh chàng si tình.
Iđo thấy Trôrbo Machi mời thì ngần ngại nhìn sang Trobo.
— Em cứ nhảy đi! - Trobo khuyến khích nàng giọng vui vẻ. - Cậu nhảy
cùng vợ mình đi nhưng đừng có làm rụng gót giầy của cô ấy đấy nhé.
Iđo lập tức được kéo vào vòng. Nàng xoay tít như không hề nghĩ rằng
mình nhảy ở một quán rượu bình dân, với một bản nhạc thôn dã. Cả quán
rượu cũng như xoay tít trước mắt người nhảy, Iđo đã nhảy được khoảng hai
giờ đồng hồ, nàng thở hổn hển, vẻ tràn đầy vui sướng hạnh phúc. Đôi lúc,
các họa sỹ đến đập tay Trôrbo Machi nói:
— Hãy nhường nữ bá tước cho tôi một bài nào?
Nhưng rồi Trôrbo Machi lại tìm cách nhảy với Iđo mỗi khi mà người
nhảy với nàng mệt mỏi, hoặc là quay nàng không cẩn thận, không nhịp
nhàng.
Chỉ có Trobo, Kenđer và Bereky là không nhảy. Họ đứng ở cạnh sân hút
thuốc, chuyện trò bàn luận xem liệu màu vàng của đồng thau có thể dùng
trong tranh nghệ thuật không, hay chỉ vẽ được loại tranh hàng chợ? Chỉ tiếc
Mikey đã bị các bà bắt vào nhảy, không được tán chuyện cùng họ.
Còn tất cả các bà đều nhảy hăng hái.
Iđo nhảy đến giờ thứ hai thì nàng nghĩ, có lẽ đủ rồi. Nhưng chàng trai trẻ
Trôrbo Machi lại quá nhiệt tình nhảy với nàng. Không phải trước khi đi,
chính Trobo cũng đã nói với nàng hãy vui chơi đi sao, thậm chí còn có thể
tìm được người theo đuổi nữa kia mà. Biết đâu, nàng đã chẳng tìm được
cho mình một chàng trai nghệ sỹ, tóc dài và đẹp dáng.
Tiếng nhạc rộn ràng, những chiếc váy xoắn vào nhau, chân dậm cồm
cộp.
— Vanxơ đi! - có ai đó kêu lên giọng đầy hơi rượu.
Một vài phút sau, nhạc chuyển sang điệu mà mọi người yêu cầu.
Bỗng từ trên cao một tiếng vang ùng oàng nổi lên rền rĩ!