Cuối cùng thì họ cũng bắt đầu đi xuống quán rượu. Trên mũ của các ông
cài hoa, còn cánh đàn bà thì hoa đầy tay. Peti nom có vẻ hơi xanh.
Iđo đợi cho Trobo tới khoác tay đi, nhưng Trobo lại bỏ nàng đấy, đi
thẳng đến nắm tay chú bé Peti ở giữa còn bên kia là mẹ chú bé.
— Đừng có nhìn quanh quất nữa Peti, các hoàng tử cũng bắt đầu như thế
này mà thôi. - Trobo an ủi chú bé.
Buổi chiều hôm đó, Iđo thấy Trobo không vui nhộn như mọi người.
Chàng chỉ cười khi mọi người pha trò mà thôi.
— Chắc rằng chàng không thích những câu nói đùa thô tục. - Iđo nghĩ
thầm. - Hay là bức thư buổi sáng chàng nhận được đã khiến chàng khó
chịu.
Iđo đành phải chấp nhận việc chàng trai Trôrbo Machi đi cùng mình.
Phía sau lưng họ còn Bereky, lưng anh khoác cái ba lô kẹp lép.
— Phía dưới là quán rượu đấy, giữa những cây bạch dương ấy. - Trôrbo
kêu to lên với những người đi trước. - Đấy, tiếng nhạc đã nghe thấy rồi.
— Chúng ta đi toàn trên cỏ. - Iđo nói nhìn xuống chân, - vậy mà giày tôi
lại toàn là bụi.
Trôrbo Machi rút ngay trong túi ra chiếc khăn mùi xoa:
— Tiểu thư hãy cho phép.
Ở trên sân quán rượu, nhiều người cũng đang nhảy theo một bản nhạc
quân hành. Tất nhiên ở đây người ta thổi sáo tự làm lấy, nhưng không hề gì,
ở những nơi ồn ào như quán rượu thì âm nhạc như vậy cũng là đủ. Ở sân đã
có quãng mười lăm đôi vui vẻ nhảy. Giữa họ có một chàng đội mũ chóp
nhọn màu trắng đang nhảy, chân tay đập lia lịa vào nhau, bên cạnh là một
phụ nữ béo tốt với chiếc gilê lụa xanh lá cây, đôi má đỏ bừng, mặt đầy vẻ
kiêu hãnh.
Ở sân vẫn còn chỗ. Ba người phụ nữ đã cùng chồng mình nhảy vào cuộc.
Còn Trôrbo Machi đôi mắt háo hức nhìn sang Trobo vẻ dò hỏi xem có thể
mời vợ chàng được chăng?