Tất cả mọi người ngừng nhảy nhìn trời. Những người phụ nữ rời khỏi
bạn nhảy, chạy đi cầm lấy khăn, gói, ô, dù của họ.
— Hãy ra sân ga nhanh lên! - Bereky giục giã mọi người, - nếu để mắc
mưa, chúng ta phải ở đây đến sáng mất!
Tất cả người đều hiểu ý anh, bởi vì mọi người đều kêu lên: mưa giông
đấy!
Họ vội vã trả tiền quán rượu, rồi chạy đi trong tiếng sấm ì ầm. Chớp lóe
sáng giữa các ngọn núi. Ô che mưa đâu? Ai có ô che mưa nào?... Ôi, thật là
kinh khủng, cái gì đám đàn ông cũng nhớ, riêng ô che mưa thì không nhớ...
— Nhanh lên nào!
Chị điêu khắc nắm lấy tay con gái chạy. Peti ôm con chó vào lòng. Iđo
và Trobo chạy hai bên thằng bé. Những người khác cũng giục giã nhau:
— Nhanh lên, rảo chân lên!
Một làn chớp rạch ngang bầu trời. Tiếng sấm rền mặt đất và những giọt
mưa đã nối nhau rơi xuống.
— Ô che mưa đâu nào! - Phụ nữ kêu lên, - Ai có ô che mưa?
Chị Mikey sướng rơn khi nom thấy trong tay Trôrbo Machi có chiếc ô
che mưa.
— Trôrbo lại đây!
Trôrbo cứ như người bị điếc, thay vì chạy đến bên chị Mikey, chàng ta
lại chạy đến bên Iđo và che chiếc ô lên đầu nàng.
Hai bên dường như không có mái nhà nào để trú mưa. Mưa ào ào trút
xuống, chớp nhằng nhịt trên trời, và tiếng sầm ùng! Oàng!
Iđo giật mình ôm lấy tay Trôrbo.
Cả đoàn người nấp xuống dưới gốc một cây du. Nhưng tán lá không đủ
sức che mưa cho họ. Chị Mikey giương ô che nắng lên che tạm cho con.
— Bereky ơi, ô che nắng cho tôi hỏng mất thôi. - Chị rên lên với Bereky.