Họ đứng đợi chán chường, mệt mỏi.
Cô bé Klari ngáp, đôi mắt buồn ngủ của em nhìn sang cậu bé Peti.
Quãng mười một giờ đêm họ về đến nhà.
Trên bàn hãy còn để phần thức ăn từ chiều cho họ.
Iđo đã thay bộ đồ khô. Trobo cũng sai cô giúp việc lau cho chàng đôi
giầy rồi chàng mặc quần áo khô vào người, và khoác áo ngoài lên.
Họ im lặng ăn tối.
Iđo rất muốn cám ơn Trobo về ngày đi chơi vui vẻ đó, mặc dù cuối cùng
kết thúc không được hay lắm, nhưng cả ngày rất vui. Nếu như nàng còn có
thể cám ơn cả “những người xa lạ”, thì hà cớ gì nàng không thể cám ơn
Trobo?!
Nàng cảm thấy nàng có thể nói với Trobo bằng giọng tin cẩn biết ơn.
Tất nhiên họ nói chuyện với nhau về cuộc vui đó từng phần một. Ví dụ
như Iđo bảo Bereky thực là một người vui vẻ, dễ thương! Còn anh chàng
Trôrbo Machi thì lịch sự quá, ai có thể ngờ rằng chàng ta xuất thân là một
người nông dân. Trobo nói thêm cho nàng biết về thân thế từng người một.
Rồi họ còn cười nói với nhau như là những đôi vợ chồng bình thường khác.
Sau đó, bỗng nhiên Trobo lại im bặt, nàng cảm thấy bồn chồn khi thái độ
của Trobo thay đổi.
Trobo châm thuốc hút, rồi nhìn Iđo nói:
— Tiểu thư cho phép tôi nói thật một điều, từ giờ tôi sẽ không dẫn tiểu
thư đi chơi cùng cả hội nữa.
Iđo lạnh người hỏi:
— Vì sao vậy, thưa ngài.
— Bởi vì tiểu thư xử sự không như các quý bà đã có chồng.
— Tôi ấy ư?
— Đúng, tôi không hề biết rằng một cô gái được dậy dỗ trong trường
dòng như tiểu thư lại có thể xử sự như vậy.