— Tôi rất tiếc chị ạ, nhưng cái đàn ghi ta của tôi đắt hơn cái ô của chị rất
nhiều.
Chị Mikey quay ra cằn nhằn chồng:
— Tại sao anh lại đoảng vị đến thế được, có cái ô cũng không mang
theo.
— Việc đó là của đàn bà chứ! - Mikey cũng cáu kỉnh gắt.
— Trời ơi, giày của tôi đi tong rồi! trời ơi, nó sẽ thành cái gì đây, - chị
Kenđer rên rỉ, - tôi mới mua nó hôm nay xong.
— Hôm nay trời ơi, ngày mai trời hỡi, em hãy lấy cái quạt mà che lên
đầu ấy! - Kenđer nói với vợ.
— Có anh hay trời hỡi thì có ấy! - Chị vặc lại ông chồng.
Chị điêu khắc cũng đang cằn nhằn chồng chị hãy che cho con gái xuống
dưới tay anh. Còn chồng chị với cái cổ dài ngoẵng, tay cầm chiếc ô dường
như không che được cho vợ con.
— Chúng ta chậm tầu mất thôi.
— Tầu chắc đến rồi đấy.
— Thôi chạy đi!
Thế là họ chạy trong mưa, ướt như chuột. Họ còn đợi tàu quãng một giờ.
Trong phòng đợi, cánh đàn ông chửi rủa. Nước mưa chảy trên tóc, trên
người xuống đất ròng ròng.
Bereky hồi hộp kiểm tra cây đàn của anh. Còn cánh đàn bà thì đau khổ
ngắm nghía áo váy, giầy dép của họ và luôn mồm kêu trời ơi, đất hỡi...
Chị Mikey hạ chiếc ô nắng mưa của chị xuống rồi nhìn xem, thế là hết, ô
đã hỏng.
Giầy Iđo cũng đầy bùn, nhưng nàng lặng yên, bởi vì Trobo cũng im như
thóc. Trông chàng ướt rượt từ đầu đến chân như con gà trống bị mưa vậy.
Bùn phủ đến tận đầu gối. Chàng đứng nhìn vẻ nghiêm trang vào chiếc tủ
bán giải khát tự động, như là trong tủ có chứa một thứ kỳ quặc.