Chương 15
Iđo cảm thấy xấu hổ sau chuyện xẩy ra, cả tuần, nàng không dám nhìn
vào mặt Trobo.
Bây giờ, Trobo sẽ nghĩ về nàng thế nào? Phải giải thích với chàng sao
đây về việc nàng đã dậy sớm và đi đến cối xay? Vì sao nàng lại phải chui
vào vườn nấp?
Sợ Trobo hiểu lầm hành động của mình, nàng đã đối xử với Trobo lạnh
nhạt hơn.
Nàng còn xấu hổ hơn, mỗi khi nghĩ đến ông bác sỹ đã mở cúc áo ngực
của nàng trước những người đàn ông. Rồi nàng lại còn nằm trong cánh tay
Trobo nữa chứ! Cứ nghĩ đến điều đó nàng lại ngượng chín người.
Trobo cảm thấy một tình cảm biết ơn, và gần gũi đối với Iđo. Dù cho quá
khứ Iđo có thế nào đi nữa, thì chàng vẫn nhận thấy trong trái tim nàng chỉ
có những tình cảm trong sạch cao quý. Chàng đã biết Iđo đến tìm Bereky
trước trận đấu. Không phải Bereky nói với chàng điều đó, mà chính
Đierchan nói cho chàng biết. Nhưng họ đã nói chuyện gì, thì chính
Đierchan cũng không biết. Nhưng dù sao, chàng cũng dễ dàng đoán được
một người vợ sẽ nói gì với ông làm chứng cho trận đấu của chồng mình.
Nàng lại còn dậy sớm, thuê xe ngựa đi tới đó một mình, rồi lại bị rơi vào
chuyện hẩm hiu nữa chứ...
Nhưng điều hàm ơn lớn nhất của chàng đối với Iđo, là hình ảnh mà
chàng đã nắm bắt được cho chính phần tranh còn thiếu của chàng. Khuôn
mặt Iđo nằm thiêm thiếp trong tay chàng, chính là khuôn mặt chàng vẫn đi
tìm từ bấy lâu này. Khuôn mặt đã hết sức sống, tuyệt đẹp, và màu sắc độ
đậm, nhạt, sáng tối trên mầu da hoàn toàn đúng như chàng vẫn đang mong
tìm kiếm. Chàng đã thu tất cả hình ảnh đó vào mắt như là ống kính chụp
ảnh vậy, và giờ đây chàng chỉ việc vẽ nó lên tranh. Iđo tất nhiên không hề
biết, nhưng Trobo gặp được một may mắn lớn, chàng như bị phù phép,
cuốn hút và chàng đã trở nên tôn trọng, ngưỡng mộ Iđo hết lòng. Nếu bức
tranh kia thành công sẽ là bước mở đầu rực rỡ trên con đường nghệ thuật