Sau đó, Trobo biết ông ta không phải là một ông hoàng gì mà chỉ là một
điền chủ Nga giàu có, ông ta muốn chơi trội và tỏ ra có văn hóa cao, nên
ông ta đánh giá tranh bằng độ lớn của nó. Với ông ta thì bức tranh vẽ
“Ngày trở về Messonniê của Napôlêông” còn kém giá trị hơn bức tranh tầm
thường có thần thánh khác, và chắc chắn ông ta sẽ định giá chân dung của
Rembrandt ít tiền hơn chân dung một phụ nữ đẹp.
Ông quay sang hỏi Trobo:
— Thế tên của bức tranh sẽ là gì?
— Tôi rất tiếc là không thể nói tên tranh được.
Nhìn ánh mắt của ông ta thì đủ thấy ông rất kinh ngạc về thái độ bướng
bỉnh của Trobo. Ông đưa mắt nhìn thấy những bức tranh xung quanh
phòng.
Ông chú ý nhìn, dừng bước trước một bức tranh có một cái bàn lớn đầy
thức ăn. Ngồi trên ghế là một ông vua đang ăn tối, khuôn mặt đỏ lự. Những
ngọn đuốc chiếu sáng, xung quanh ông vua là các cận thần, cung đình lộng
lẫy. Trên đầu ông vua đội một cái mũ miện hình đai thùng vàng, sau lưng
ghế của ông có một hình thần chết đen ngòm, cầm lưỡi hái đứng nét mặt
đầy mai mỉa...
Ông người Nga rất thích bức tranh đó.
Bên cạnh có một bức tranh lớn hơn, trên có vẽ hai con chó đang quần
nhau nát cả đống hoa. Xa xa có một bà già khuôn mặt tức tối đang giơ cái
chổi dứ dứ về phía trước.
Ông người Nga cũng thích. Ông quay sang bức tường khác, và đôi mắt
nhìn vào bức tranh một thanh niên Digan đang đứng kéo đàn viôlông, vẻ
mặt buồn rầu, anh ta đứng bên một nấm mộ còn tươi màu đất giữa các đám
cây hoa còn tươi. Anh kéo đàn, mắt nhìn vào nấm mộ. Đầu nấm mộ là một
vòng hoa Ibôi màu tím. Mũ của chàng trai để trên đất, ông người Nga cũng
thích bức tranh này. Còn các bức khác, ông chỉ nhìn lướt qua một lượt.
— Nào chúng ta thỏa thuận nhé, - ông ta nói - như khi nào ngài vẽ xong
bức tranh lớn thì tôi sẽ trả tiền theo giá mà ban giám khảo đã định.