— Tôi không hỏi ngài như vậy, tôi hỏi giá kia mà? - ông sẵng giọng hỏi,
ông vẫn còn chưa nguôi cơn giận.
Trobo nhún vai nói:
— Giá tranh con bò rừng này ư?
Ở trên bức tường xung quanh phòng khác có khoảng sáu mươi bức tranh
nhỏ, trong đó có ba bốn bức còn là phác thảo, còn vẽ hoàn thiện mới
khoảng mười bức.
— Xin mời ông sang đấy, nếu như ông muốn xem.
Chàng nói và mở cửa phòng vẽ.
Đôi mắt ông Tinhokốp sáng lên khi thấy bức tranh “Người ăn mày”:
Trên đường quốc lộ, một người rách rưới đang đi đến, gió thổi bạt các lùm
cây, gió kéo theo những sợi rơm bay trên đường, người ăn mày tội nghiệp
đi xiêu vẹo trong gió.
Còn một bức tranh khác là cánh cửa hiệu mở. Một chú bé rách rưới xanh
xao đứng nhìn vào cửa hiệu. Phía trong cánh cửa có một ông to béo khoác
áo choàng, đeo dây chuyền vàng đang cầm quả dứa vẻ cân nhắc.
Lại một bức tranh khác: “Mùa hè trên cánh đồng Hungari”. Phía trước có
một con chó nhỏ đang cào cào đất tìm gì đó. Phía xa hơn là người chủ nó
đang cắm cúi gặt lúa. Một cái tháp chuông nhọn nhà thờ nhô lên từ phía
thung lũng.
Một bức tranh là cảnh dưới cái dây dừa nằm ngổn ngang những người
lính như bị thương nặng sắp chết, trong đó có một người còn bò được,
nhổm lên, hắn ta moi từ trong túi người đã chết ra một chiếc đồng hồ vàng,
tay giơ cao vẻ mặt mừng rỡ. Bức tranh có tên là “Sự ngu ngốc đến tàn
nhẫn”.
— Giá của những bức tranh này thế nào? - Tinhokốp hỏi vẻ thờ ơ, nhưng
đôi mắt ông lại bộc lộ sự thèm muốn vô cùng.
— Ông mua từng bức một ư? - Trobo cũng hỏi với vẻ lãnh đạm.
— Thì cứ cho là tôi sẽ mua mười bức.