— Mười ngàn mác.
Ông người Nga mặc cả sáu ngàn, cuối cùng họ thỏa thuận bảy ngàn.
Trobo bán những bức tranh đó và ngoài ra còn biếu ông thêm một số tranh
nhỏ nữa để mong thoát khỏi ông ta cho nhanh.
— Chiều nay tôi sẽ cho người đến lấy tranh về - Ông người Nga nói.
Rồi ông lại nhìn một lượt những thứ mua được, khuôn mặt sáng lên vẻ
mãn nguyện.
— Thế thì lão Trechukốp nhìn thấy, chứng xung huyết bốc lên mà chết
thôi: - ông ta lẩm bẩm.
Rồi ông tâm sự với Trobo rằng, Trechukốp là người Mátxcơva. Tuần tới
này ông về nước và sẽ nhạo báng phòng tranh của ông kia bằng những bức
tranh hoàn toàn mới, hiện đại này.
Khi ông người Nga đã đi khỏi, Trobo ngẩn người nhìn hóa đơn thanh
toán tiền trên bàn: chàng đã bán được bảy mươi ngàn mác.
Chàng quay lại, ngả người lên đi văng, trái tim sung sướng đập đến đau
nhói trong ngực.
Ngày hôm sau, khi uống cốc cà phê đen chàng nói:
— Xin tiểu thư cho phép...
— Xin mời ngài.
— Tôi cảm thấy không yên lòng vì từ hôm đó, tiểu thư có vẻ khó chịu,
xa lánh, lạnh lùng hơn đối với tôi. Tôi có yêu cầu tiểu thư hãy nói cho tôi
rõ, tôi có lỗi gì...
— Ngài không có lỗi gì cả.
— Tôi sẽ xin nhiệt tình sửa chữa bằng cả tâm hồn.
— Nhưng mà ngài không có lỗi gì. Đó chỉ là tình cảm riêng của tôi... Tôi
muốn nói, là hôn nhân của chúng ta chỉ có trên giấy tờ thôi.
— Thì đúng vậy rồi, nhưng mà tiểu thư bảo tôi không có lỗi, vậy thì tôi
biết làm thế nào đây?