Iđo nghiêm trang vò góc khăn trải bàn, nàng vầy vò nó như là vò tờ giấy
viết thư vậy.
— Trước đây ngài đã thề thực hiện mọi lời giao ước của chúng ta, vậy
thì bây giờ ngài không nên đòi hỏi ở tôi một sự thân mật như là gọi tên
riêng.
— Giữa chúng ta không có lời thế đó, thưa tiểu thư. Việc tôi cầu xin ở
tiểu thư hôm nay hoàn toàn xuất phát một cách tự nhiên và hợp lí theo tình
cảm con người.
— Thế thì ngài đừng nói gì với tôi nữa, chúng ta sẽ im lặng.
— Không được, tôi buộc phải nói!
Iđo lúng túng thả tay ra khỏi góc khăn trải bàn, rồi nàng lại nắm lấy nó
kéo lên giật như là cái khăn nằm chưa đúng chỗ. Nàng ngồi ở bên bàn, chỗ
mà mọi khi nàng vẫn thường ngồi, từ trước tới giờ, dù là Trobo có hỏi một
hai câu, hoặc nói nhiều hơn cũng vậy, nàng chưa bao giờ cảm thấy khó xử,
lúng túng. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy người trĩu xuống trước ánh mắt
nồng nhiệt của Trobo.
— Thôi được rồi, ngài cứ nói tiếp đi, - Nàng nhún vai đồng ý, vẻ tức
giận.
— Iđo thân mến, Iđo tốt đẹp, em tốt hơn là tôi tưởng nhiều. Ở bên em tôi
đã thành công tất cả, chỉ riêng đối với trái tim kiêu hãnh bí ẩn của em là tôi
chưa thành công mà thôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lại gần em được nhưng
tôi cảm thấy em đã từng đau khổ vì tôi...
Iđo kêu lên:
— Nhưng thưa ngài, tôi không đau khổ! Tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì
những chuyện vớ vẩn của hôm đó! Tôi có đau khổ lo lắng cũng không phải
vì cá nhân ngài Balogh Trobo, mà tôi đau khổ vì một người bạn của tôi.
— Thế nên tôi mới nói, tôi chưa thành công với em. Nhưng em hãy tin,
rồi tôi sẽ thành công, nhưng em có nghe tôi nói gì không?
— Ngài cứ nói, nhưng đừng động đến tên tôi nữa.