— Nếu không nhắc đến tên em thì tôi không thể nói được.
— Thế thì mời ngài cứ gọi tên tôi, nhưng mà ngài đừng hy vọng gì ở tôi
đấy.
— Tôi không thể sống tiếp mà không được em cho phép thổ lộ đôi điều,
nhưng nếu như em cảm thấy khó chịu đến vậy...
— Tôi đang khó chịu, vậy mà ngài lại cứ tưởng tôi dễ chịu. Nhưng tôi
vẫn chưa hiểu vì sao ngài lại nhất định gọi tôi bằng tên riêng trong cuộc nói
chuyện này? Hôm nay cũng không phải là ngày lễ đặt tên của tôi, mà nếu
có phải đi nữa thì “những người xa lạ” với nhau, cũng không phải chúc
nhau nồng nhiệt như vậy.
Trobo lắc đầu:
— Hãy tha lỗi cho tôi, nhưng mà đúng là tôi đang cảm thấy hôm nay là
một ngày lễ đấy, tình cảm của tôi cứ như bị nhốt trong cái lồng chật hẹp mà
không thể cựa quậy được. Không thể làm cách khác được... Có những món
ăn chỉ có thể bày lên bàn trong cái đĩa nóng thì mới thích hợp. Sự việc này
của tôi, không phải là món thịt đông nguội lạnh.
— Tôi không thể tưởng tượng được có việc gì mà ngài không thể nói cho
ngắn gọn được? ngài hãy chọn đi và nói chỉ bằng một câu thôi.
— Không thể diễn đạt trong một câu được.
Iđo suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên:
— Thế thì ngài hãy nói điều gì mà ngài muốn!
Nàng nhìn vào góc bàn, rồi lại nhìn sang lò sưởi.
— Iđo tốt đẹp thân mến... xin em đừng cắt lời tôi... Iđo thân mến, dù cho
em có cấm tôi hay không cấm thì tôi vẫn cứ biết sự cao quý, tốt đẹp trong
tâm hồn em... Dù cho tôi có bắt buộc mình phải giữ vẻ xa lạ với em đi
nữa... thì tôi vẫn không thể im lặng được, tôi cảm thấy chịu ơn em.
Iđo ngơ ngác nhìn lên.
— Nhưng điều đó chúng ta đã bàn rồi cơ mà.