lời cảm ơn của tôi mà thôi. Tôi là người khó có thể chịu ơn người khác vì
thế tôi cũng xin em đừng có nặng lòng với một món quà mọn, em hãy coi là
chuyện thường và em hãy hứa với tôi là em không cần nói cám ơn, vật mọn
đó không đáng phải cám ơn. Tôi sẽ đưa nó cho em như là “một người lạ”
để quên trong tiệm, còn em, em cũng nhận nó như là nhận từ “một người xa
lạ” mà thôi.
Iđo hồi hộp nhìn xuống:
— Nhưng mà bây giờ chúng ta không phải là “những người dưng” đối
với nhau nữa. Chúng ta đã quen nhau.
— Chính điều đó đã ràng buộc dũng khí của tôi đấy, điều đó đã khiến tôi
không dám thò tay vào túi lấy nó. Bây giờ, tôi chợt nảy ra một phương
sách: tôi sẽ đặt hộp này ở trên bàn, dưới khăn trải bàn nhé, và tôi sẽ đi ra
khỏi nhà. Tôi nghe nói có một phòng vẽ rộng rãi, có thể thuê giá tiền phải
chăng, phòng vẽ nằm trên phố Bôravia. Tôi sẽ đi xem nhé, bởi vì sắp tới
đây, tôi phải vẽ tranh “Thảm cảnh của thiên thần” kích thước lớn, tỉ lệ con
người trong tranh bằng với tỉ lệ bên ngoài, vả lại chúng ta chúng phải trả
nhà cho vợ chồng ông chánh án vào thời gian tới, vậy thì phải kiếm nhà
thuê nữa. Nếu như tôi tìm được nơi ở nào hợp lý thì em cũng nên đến xem..
Nếu như nhà ấy ở không có đồ gỗ thì chúng ta sẽ thuê sau. Lần này tôi sẽ
thuê trong hóa đơn của tôi.
Chàng đứng dậy.
— Tôi đặt món quà nhỏ xuống đây nhé. Sau khi tôi đi khỏi, em hãy cầm
nó lên. Tôi hy vọng em sẽ nhận lấy với tấm lòng tốt. Nếu em không nhận,
em hãy ném nó ra cửa sổ, có điều đừng ném vào đầu tôi nhé. Tôi đi mua
món quà nhỏ này để tỏ lòng biết ơn em. Nếu em ném đi, thì tâm hồn tôi
cũng vẫn thanh thản.
Chàng vội vã đi ra như chạy.
Khi chàng đã ra ngoài đường phố, Iđo vẫn còn ngồi như tượng ở ghế.
Trobo mua đồ trang sức cho nàng, có nên nhận hay không?