— Không, Iđo thân mến, tôi không nói đến sự tận tụy của em quét dọn
căn phòng làm việc của tôi. Mà tình cảm cao quý hơn kia. Có một điều mà
tôi giờ mới biết là từ khi em ở bên cạnh tôi thì dường như sự tốt đẹp vô
hình đã giơ bàn tay trên đầu tôi. Tôi không muốn nhắc đến cái ngày đấu
súng ấy, tôi biết rằng sự nhạy cảm của em đối với ngày đó...
— Đúng thế, trước ngần ấy con người... người ta cởi cúc áo tôi... (nàng
đỏ mặt) lại còn hai cái ông bác sỹ rởm nữa chứ.
— Tôi không có tội gì trong việc này. Tôi đã che cho em ngay lập tức,
khi em tỉnh dậy...
Iđo lấy tay che mặt, đứng dậy. Trobo khẩn thiết giơ tay ra nói:
— Em đừng đi vội, tôi sẽ nói hết đấy. Tôi nói ngắn thôi nhé, nhưng tôi
phải nói thế nào đây? sự dũng cảm của tôi đã biến mất rồi.
Nghe tới từ dũng cảm, mầu đỏ trên mặt Iđo dường như giảm bớt. Nàng
đứng lại, đầu ngửng cao nhìn Trobo vẻ lạnh lùng, bình tĩnh trở lại.
— Tôi cảm thấy, - Trobo nói tiếp giọng vẫn nồng nhiệt, - Tôi muốn cảm
ơn em về những bức họa của tôi. Em đã nghĩ ra chủ đề tư tưởng, và khuôn
mặt của em được thể hiện trên tranh. Em hãy tha lỗi cho tôi, nhưng tôi
không thể vẽ khác được. Tôi đã bán được tranh. Thậm chí bức tranh to hãy
còn chưa vẽ xong cũng đã được đặt mua. Tôi đã mua cho em một món quà,
nhưng tôi không dám đưa cho em trước khi hỏi ý kiến em. Tôi dám nhắc
đến chuyện này bởi vì em là một người tốt bụng và tôi có thể hy vọng em
sẽ không làm tôi đau lòng vì sự chối từ món quà mọn của tôi.
Iđo nhíu mày giao hẹn:
— Tôi không biết ngài định tặng gì, nhưng tôi cũng cho ngài tuyên bố
rằng món quà đó sẽ không phải là sự ràng buộc gì giữa chúng ta chứ?
— Không hề!
— Không có gì khác trước chứ?
— Không có gì khác trước cả. Tôi mong muốn chính em cũng không
cảm thấy sự ràng buộc nào trong đó. Em hãy coi vật đó chỉ tượng trưng cho