Những tiếng đồ trang sức, khiến trái tim nàng đập rộn ràng, nhưng với
câu hỏi có nên nhận hay không thì trái tim như ngừng đập.
Cuối cùng, nàng cũng lật khăn bàn lên, cầm lấy chiếc hộp màu nâu, trên
nắp có vẽ hình vòng đeo tay.
Trái tim nàng đập rộn rã. Đôi mắt sáng bừng niềm vui khi nàng mở hộp
và nhìn thấy trên nền lụa trắng là chiếc vòng đeo tay bằng vàng cực đẹp.
Trên vòng không có kim cương như chiếc vòng mà nàng đã thích, nhưng
nó lại được đánh tinh xảo hơn, có một chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng ở giữa
vòng, chiếc đồng hồ chỉ bằng một đồng trinh thôi, nhưng vẫn đang chạy.
Sau này nàng mới biết chiếc đồng hồ chạy không chính xác lắm, nó thường
chạy sai như tất cả những đồng hồ nhỏ của phụ nữ, nhưng đối với phụ nữ
điều đó không quan trọng, cái chính đồng hồ là vật trang sức chứ không
phải để biết giờ.
Nàng đeo vòng vào cổ tay.
Chiếc vòng vừa khít, long lanh trong mắt nàng.
Chưa có người nào mua đồ trang sức cho nàng, chỉ có Trobo, mà Trobo
lại mua bằng tiền chàng làm ra, và Trobo nói với nàng những lời tốt đẹp,
kính trọng, vậy thì chính chàng cũng là một người tốt đẹp đáng kính.
Nếu như Trobo không phải là “chồng ép buộc” của nàng, thì chắc chắn
nàng sẽ ôm lấy chàng hôn với đôi mắt ướt lệ biết ơn! Nếu như Trobo không
phải là “người chồng hờ” của nàng thì nàng sẽ chẳng lấy ai khác ngoài
Trobo làm chồng!
Chỉ đến bữa ăn tối Trobo mới chở về nhà.
Chàng lại đối xử với Iđo như mọi khi, chàng cúi chào nàng, ngồi xuống
bàn rồi im lặng ăn.
Iđo cũng im lặng.
Sau bữa tối, họ thường trao đổi dăm ba câu với nhau. Hoặc là về các thức
ăn hôm trước, hoặc là về các chuyện xẩy ra mà có liên quan tới cả hai
người. Lúc này là hết hạn thuê nhà, họ sẽ trả tiền thuế cho thành phố hay là
ông chánh án phải trả? Rồi chuyện chủ nhật tất cả hội sẽ đi chơi ở đâu?