Nếu trời đẹp hội họa sỹ luôn ra ngoại ô ăn chiều. Trôrbo Machi đã về nước
cho nên Iđo không cần phải giữ gìn để khỏi mắc vào chuyện không ý tứ, để
đàn ông tán tỉnh mình nữa. Cũng vào lúc này, họ phải nhận làm cha đỡ đầu
cho con của Kenđer. Kenđer đã nhắc lại câu hỏi mấy tháng trước đây và
Trobo đã chịu tiền phí tổn để làm đặt tên thánh cho cậu bé gần ba tuổi đó.
— Tôi quên mất tên của nó, - Trobo thanh minh với Iđo.
Đứa trẻ đã có tên thánh, nhưng chàng quên mất. Họ còn nói với nhau
dăm ba chuyện nữa, khi Trobo đang ngồi hút thuốc. Rồi họ lại chào nhau.
Iđo đi nằm, còn Trobo khoác áo đi ra trung tâm Luitpôld. Gần nửa đêm
chàng về nhà, như là tất cả các đôi vợ chồng nghiêm chỉnh khác.
Buổi tối hôm đó, họ cũng im lặng ngồi ăn, Trobo nét mặt trầm ngâm như
mọi khi chàng đặt tờ báo ở bên cạnh đĩa ăn để đọc, Iđo chú ý việc dọn bàn
ăn, nàng nhỏ nhẹ ra lệnh cho Kati, bảo Kati đặt cốc bia trước mặt Trobo.
Giữa bàn có một chai nước quả đào. Trobo dù có bận suy nghĩ đến thế nào
đi nữa thì khi Iđo giơ cốc định rót nước quả, thế nào Trobo cũng cầm lấy
chai rót cho nàng. Họ cám ơn nhau nhẹ nhàng.
Khi Trobo đang hút thuốc, chàng ngả người dựa lưng vào ghế nói:
— Xin em cho phép...
— Mời ngài.
— Em chắc cũng nhớ cái ngày nọ, khi tôi chuẩn bị đi đấu súng chứ, em
có thấy tôi viết các bức thư không?
— Có đấy thưa ngài.
— Em có nghĩ trong đó có một thư viết cho em không?
— Không ạ.
— Một bức thư gửi cho em. Có ba bức cả thảy. Trong đó có một bức gửi
cho em. Hôm sau tôi đã xé cả ba bức thư, nhưng tối hôm qua, lúc ngồi
chuyện trò với bạn bè, tôi đã nghe báo tin một họa sỹ trẻ tuổi người Pháp
vừa mới chết. Chết rất bất ngờ, mà anh ta lại cùng tuổi với tôi. Anh ta bị vỡ
tim đột ngột. Nếu chuyện đó xẩy ra với tôi thì em làm thế nào?