Chương 16
Những ngày tiếp theo, nàng ít gặp Trobo. Buổi sáng trời chưa sáng rõ,
chàng đã vội vã đi đến phòng vẽ mới, chỉ đến khi trời nhập nhoạng tối
chàng mới trở về nhà. Chàng ăn nhiều như một con sói đói vậy. Sau đó
chàng hút thuốc và đi nằm. Chàng không có cả thời gian để đến Luitpôld
nữa.
Không đừng được, một lần Iđo hỏi:
— Ngài ăn trưa ở đâu, nếu như em được phép hỏi ngài.
Trobo nhún vai:
— Tôi không ăn trưa.
— Không ăn trưa?
— Đúng vậy, vì tôi không có thời giờ.
Iđo sợ hãi hỏi.
— Vậy ra ngài chỉ ăn tối thôi ư?
— Thế cũng đủ rồi, tôi không có thời gian đi ăn trưa đâu. Đến lễ giáng
sinh là tôi phải vẽ xong bức tranh.
— Như thế cũng làm gì đến nỗi không có một chút thời gian để ăn trưa?
— Tôi có chuẩn bị đồ khô. Sáng sáng tôi mang đến phòng làm việc một
lít sữa và hai cái bánh mì tròn nhỏ. Với đồ đó, tôi đủ sống đến tối.
— Thế em sẽ mang thêm bữa trưa đến đó cho ngài nhé?
— Phòng làm việc ở xa đây lắm, tận phố Bôvaria. Kể ra, ở đó cũng có
tiệm ăn đấy nếu như tôi cảm thấy đói. Nhưng mà tôi cũng không còn có
thời giờ nghĩ đến cái đói kia.
Ngày hôm sau, vào lúc mười hai giờ trưa Kati gõ cửa phòng làm việc của
Trobo, trong tay có xách cái cặp lồng bốn ngăn đựng thức ăn, sau lưng cô
là Iđo.
— Xin lỗi ngài vì chúng em đến quấy rầy, nhưng em bắt buộc phải làm
như vậy... - Iđo nói nàng hơi đỏ mặt.