Trong phòng vẽ của Trobo lộn xộn, bừa bãi và đầy rác rưởi, mùi ẩm
mốc. Đủ thứ để lẫn lộn như chai lọ, ủng, giầy, giấy má. Trong một góc nhà
còn vứt bộ đồ trắng muốt mà người mẫu làm thiên thần mặc. Trên bàn cũng
có đủ thứ nào là mầu, bút vẽ, giẻ rách, xà phòng, lọ dầu vẽ, chai sữa, bánh
mỳ tròn, tẩu hút, hộp thuốc, than vẽ, đèn chiếu sáng, ảnh chụp mẫu v.v... Ở
tường dựa một bức vẽ lớn, đó là bức thảm cảnh của thiên thần, bên cạnh là
bức tranh nhỏ đã vẽ toàn bộ từ trước giờ phóng ra.
— Ở đây bẩn lắm, không có ai quét dọn đâu! - Trobo nói vẻ căng thẳng,
- Lúc nói đến nhận phòng, nó đã bừa bãi thế này rồi, nhưng mà tôi không
biết dọn...
— Bừa thế này thì ngài không thể tìm được cái bánh ở đâu đâu. Kati, em
hãy thấm cho ướt một cái giẻ và lau sàn nhà trong khi ông chủ đang ăn.
Nhưng trước đó, em hãy chạy đi mua một cốc bia về cho ông chủ đi đã.
Trong khi Trobo ngồi ăn trưa, trên bàn dần dần biến mất rác rưởi, cùng
các chai lọ rỗng, mùi ẩm mốc. Trên sàn nhà, bụi cũng đã được lau sạch. Bộ
trang phục của người mẫu cũng đã được móc lên trên cái giá treo còn trống
rỗng.
Trobo không cám ơn, mà chàng chỉ lắc đầu cười vui vẻ:
— Có thế chứ, nếu mà em không phải là “vợ ép cưới” của tôi, thì tôi chỉ
xin cưới em làm vợ thật mà thôi, - Trobo nói giọng đùa vui.
Đó là lần đầu tiên giữa chàng và nàng có một câu đùa như vậy.
Ăn xong, chàng lại vội cầm lấy bảng mầu, bút vẽ.
Kati ngạc nhiên, những người Hung lại có phong tục lạ vậy? Một đôi vợ
chồng trẻ mà chỉ cám ơn nhau ngắn ngủi và chào nhau khi đứng cách nhau
khoảng sáu bước chân ấy.
Sau đó Iđo cũng tìm được nhà ở gần với phòng vẽ, mà lại có sẵn đồ gỗ,
nhà thuê của một bà góa. Ở đây chỉ có ba phòng nên tiền thuê nhà cũng rẻ
hơn ở nhà cũ. Tuy vậy nàng cũng cần phải sắm thêm đồ nhà bếp, nhưng cái
chính là có điều kiện cho Trobo làm việc.