điện báo: “Hãy chụp ảnh bức tranh gửi cho tôi xem. Lãnh sự quán Nga ở
Buđapest sẽ nhận tranh gởi về cho tôi”.
Iđo rất thích bức tranh. Tất nhiên, nàng không nói thẳng ra rằng nàng
thích nhất là hình ảnh thiên thần.
Gương mặt cô gái đang hấp hối đó rất đẹp, đẹp hơn cả gương mặt thật
của nàng kia. Tất nhiên, điều này không phải tự nàng nghĩ ra, mà là hai chị
em cô Buprêch thì thầm sau lưng nàng mà nàng nghe được. Đôi bàn tay của
thiên thần chính là đôi bàn tay của nàng, những ngón tay xòe ra bấm vào
đất, còn cánh tay kia rũ xuống hoàn toàn bất lực. Đặc biệt nhất của nghệ
thuật là hai cái cánh lông chim xù bay tơi tả xung quanh. Một cái cánh bị
gẫy quặt xuống xung quanh có năm người đàn ông và sáu người đàn bà, ba
đứa trẻ con đứng nhìn ngơ ngác, ngây ngô. Trong đám đàn ông có ba người
thành kính ngả mũ xuống. Khuôn mặt rám nắng của họ trông có vẻ thảng
thốt. Những bàn tay của họ to lớn thô kệch tương phản với đôi tay đẹp nuột
nà, trắng trẻo của thiên thần. Xa xa là dòng suối nhỏ và cối xay gió, có một
con lừa đứng, và có năm đứa trẻ con đang chạy. Một đứa giơ tay lên mồm
làm loa gọi lên phía cối xay. Có đứa trẻ khác vừa chạy vừa vẫy tay gọi ai
đó. Hậu cảnh là một cái bóng cây liễu, cây thùy dương xanh trên cánh đồng
cỏ.
Một ngày chủ nhật, Trobo gọi tất cả các bạn thân lại để cho họ xem
tranh. Chàng tuyên bố:
— Mình yêu cầu các bạn chỉ nói những điểm yếu, điểm chưa đạt của
tranh mà thôi...
Các bạn thân của chàng đã đến đủ. Họ nhìn chăm chú, im lặng. Họ bước
đến gần, họ lùi ra xa ngắm nghía rất kỹ càng như định kiểm tra.
— Thật là cừ đấy, - Họ trầm trồ với nhau, - rất tuyệt. Mình có lời mừng
cậu đấy.
Họ thi nhau ca ngợi tranh, nhưng gương mặt họ rất nghiêm trang như
chính họ là người cần phải mua bức tranh đó vậy.