— Mỗi bức tranh một giá. Bức tranh nào có một người thì giá một nghìn
mác, còn tranh nào có nhiều người hơn thì sẽ nhiều tiền hơn.
Tinhokốp tháo từ trên tường xuống khoảng mười lăm bức tranh.
— Đấy ngài tính tiền đi. - ông ta nói.
Trobo chậm rãi cầm lấy một tờ hóa đơn và viết tất cả giá các bức tranh
lên đó.
Ông người Nga cũng viết tên mình lên đằng sau các bức tranh ông mua.
Sau đó, ông lại lấy xuống thêm mười bức nữa, rồi bốn bức nữa.
Trên tường chỉ còn lại các bức tranh phong cảnh, không có người, chỉ
sáu bức vẽ học tập những ông già, bà già mà thôi.
Bức tranh vẽ chân dung của Zôlan, ông người Nga không hỏi mua, bởi vì
vẽ chưa xong, vả lại Trobo cũng không mời.
— Thế còn hai bức tranh lớn trên tường kia?
Trobo lôi ra bức tranh về đêm phục sinh. Ông người Nga tỏ ý không
thích.
— Thế còn bức kia?
Trobo xoay bức tranh “Con dơi” lại, đặt nó lên giá vẽ.
Đôi mắt người Nga sáng lên.
— Bức tranh này vẽ về rừng nhiệt đới có phải không?
— Đúng vậy, - Trobo gật đầu, - ở Ấn Độ.
— Ở nước tôi, họa sỹ Vereschogin cũng vẽ những tranh như thế này,
nhưng tranh của ngài hay hơn, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng thần bí... Tốt!
Nhưng người phụ nữ này mang cánh gì vậy?
— Đôi cánh này là số phận bị Đức Chúa trừng phạt đã gắn vào vai cô ta.
- Trobo nói giọng có vẻ coi thường.
— Giá thế nào?
— Tranh này chưa đem đi triển lãm.
— Lại thế rồi.