— Nhưng thưa ông Tinhokốp. Giá mà ban giảm khảo không phải là giá
quyết định, bởi vì rất có thể sẽ có hai ba người muốn mua bức tranh đó kia,
khi tôi sẽ chỉ bán tranh cho người nào trả tiền cao giá hơn cả.
— Cái tập tục ấy ở đâu đấy?
— Tập tục ấy là do các họa sỹ nghĩ ra: tranh sẽ dành cho người nào đánh
giá nó cao nhất.
Đầu tiên ông Tinhokốp cảm thấy tức giận, rồi máu tham của ông ta nổi
lên khi ông nghĩ một bức tranh có giá trị lớn sẽ rơi tuột khỏi tay ông.
Ông ngẩng đầu kiêu ngạo tức tối.
Đôi mắt đầy vẻ tức giận nhìn lên các bức tường. Đôi mắt dừng lại ở bức
tranh nhỏ. Trên có vẽ thiên thần và quỉ sứ chia làm hai phe đánh cờ trên cái
bàn mây bay trên trời. Trên bàn có hai trái tim để đặt cuộc. Các thiên thần
đang cố gắng giành phần thắng, nhưng thần chết cũng đã đứng đợi ở cuối
bàn. Một chân đặt lên ghế, đầu gối gập lại hình như thước thợ, ánh mắt
chăm chú xem bên nào sẽ thắng?
Một lúc ông người Nga càng thêm tức giận, ông ta nói với Trobo giọng
đã khùng:
— Không ai có thể vượt qua mặt tôi để mua tranh của ngài được đâu. Dù
cho người đó có là hoàng đế Trung hoa đi nữa. Dù cho ban giám khảo có
đặt giá thế nào, tôi không biết, nhưng tôi cũng sẽ trả cao hơn giá đó mười
ngàn mác! Nhưng trước tiên ngài hãy ký vào bản hợp đồng đứng tên tôi đã!
Trobo thỏa thuận, ngồi vào bàn viết.
Ông người Nga đã thỏa mãn đọc lại tờ hợp đồng. Ông ta chỉ hơi nghiêm
mặt lại khi đọc đến đoạn “Ông Ivan Ivannôvích Tinhokốp sẽ trả hơn giá
bức tranh mười ngàn mác, ông sẽ đặt trước số tiền đó”.
Ông nghĩ, có lẽ phong tục của các họa sỹ là thế, sau khi ông gập tờ giấy
lại, cho vào túi, ông rút mười ngàn ra đặt trên bàn Trobo!
— Thế còn những bức tranh nhỏ này giá bao nhiêu?
— Nhưng đó mới gần như là phác thảo.