— Máu không bị chảy nhiều đâu - Đierchan quay lại nói khí ông bác sỹ
bước vào, - nhưng mà máu vẫn rỉ ra liên tục.
Anh giở miếng bông lên thấy một vết thương mảnh và dài, ở ngang
khoảng giữa xương ngực. Vết thương dài khoảng vài xăngtimét.
Ông bác sỹ cúi xuống xem xét vết thương, rồi lấy trong vali đồ nghề ra
một lọ thủy tinh nhỏ dí vào mũi Iđo.
Bỗng mũi và mắt Iđo động đậy.
— Còn sống, còn sống! - Mọi người xôn xao kêu lên một lúc.
Nhưng rồi những nét mặt vẫn đọng vẻ bồn chồn.
Ông bác sỹ lấy từ trong vết thương ra một mảnh sắt nhọn mảnh, khi ông
khám xét vết thương.
— Không sao đâu! - ông tuyên bố.
— Ôi nhờ ơn Chúa! - Anh Mikey thở phào thốt lên nhẹ nhõm, - Nếu có
việc gì xảy ra thì tôi không bao giờ có thể chuộc lỗi nổi.
Khuôn mặt bà chủ cối xay gió cũng tươi hẳn.
— May quá, nếu cảnh sát mà phải tới đây thì chết tôi rồi.
— Không có gì nguy hiểm đâu, - ông bác sỹ nhắc lại, - vết thương không
phải do đạn gây ra. Cô ấy bị ngất vì lý do khác.
Ông lại lấy một miếng bông thấm cồn áp vào vết thương, và máu không
còn chảy ra nữa.
— Tôi sẽ dán vào đây một miếng cao Ănglê rất tốt, cô ấy sẽ không cảm
thấy đau nữa đâu.
Iđo đã đứng dậy, nhưng nàng phải dựa vào tay Trobo mới đi lên nhà
được.
Mọi người vui mừng cầm ô, xắc tay, mũ của nàng vào theo.
Bây giờ mọi người mới hiểu nguyên nhân, viên đạn vô tình chạm vào
đúng cán ô. Cán ô lại đập mạnh vào ngực Iđo và những mảnh xước ở trên
cán ô, do viên đạn làm tước ra đã đâm vào ngực Iđo. Nhưng nàng không bị