Bác sỹ không có nhà. Họ lại đi tìm một ông bác sỹ khác.
Trobo xé một tờ giấy trong quyển sổ ra, tay run rẩy viết lên đó địa chỉ
ông Ô Pêter với dòng chữ:
“Iđo bất ngờ bị chết, đợi cha đến rồi sẽ quyết định nhé!”
— Hanzi, cháu hãy mang tờ giấy này đến phòng điện báo nhé, đi tàu
điện ấy. Đây, chú đưa cho cháu hai mươi mác đây.
Chàng nghĩ, nếu như Iđo qua khỏi, chàng sẽ đánh ngay bức điện thứ hai
để ông Pêter khỏi phải đến.
Vừa lúc đó, ông bác sỹ về nhà, ông khoác một áo choàng rộng, bộ râu
quai nón rậm màu xám, nom ông đã có tuổi.
— Thưa bác sỹ, mời bác sỹ đi với tôi ngay, vợ tôi bị bắn vào người,
không hiểu cô ấy còn sống không hay đã chết mất, tôi chưa biết được. Bác
sỹ hãy mang theo đồ cấp cứu nhé.
— Cô ấy bị ngất ư?
— Không phải.
— Ở khóe môi có máu chảy ra không?
— Không.
— Đạn có xuyên qua sau lưng không?
— Tôi chưa kịp nhìn, nhưng mà tôi thấy máu trên ngực.
— Thế thì lẽ ra phải đi tìm bác sỹ chữa vết thương cơ, bởi vì tôi chỉ là
bác sỹ đa khoa, nhưng mà trong lúc chưa có bác sỹ chuyên khoa tôi sẽ cấp
cứu cho đã.
Một vài phút sau, ông chạy ra với chiếc vali da nhỏ màu đen, ông nhảy
lên xe ngồi.
Trobo lại quất ngựa chạy vội.
Iđo vẫn còn nằm ở chỗ cũ, như khi chàng chạy đi. Bây giờ, đầu nàng
nằm trong lòng bà chủ cối xay. Áo nàng đã được mở ra và trên ngực có
miếng bông ướt. Đierchan đang lau máu trên ngực nàng.