— Bọn họ không phải là bác sỹ đâu, - Bereky đau khổ thốt lên, - Chúng
ta cần phải tìm bác sỹ ở đây mới được, ở tại địa phương này.
— Nếu đến thành phố thì cô gái chết rồi còn gì, - bà chủ cối xay gió mặt
đầy nước mắt nói, - Đấy em gái tôi cũng chết vào cái tuổi như thế này đấy.
Tên em tôi là Adel. Bây giờ, tôi lại nhìn thấy mặt cô ấy...
Trobo lại kêu ầm lên gọi bác sỹ.
— Thế gần đây nhất có bác sỹ nào không?
Vết máu trên ngực Iđo vẫn loang rộng thêm.
— Gần đây nhất có bác sỹ Wagner, nhà ở cạnh ngôi nhà mái đỏ kia kìa.
— Thế thì cháu hãy lên xe đi! Hãy quất ngựa chạy nhanh lên mời ông ta
tới đây. Này Đierchan, cậu vốn là sinh viên trường y phải không? hãy thử
xem nào, cởi áo cô ấy xem vết thương đi!
Chàng đặt Iđo nằm xuống, rồi chạy theo Hanzi:
— Đợi đấy, chú sẽ đi cùng cháu, để nếu như ông bác sỹ này không có
nhà, chúng ta sẽ đi tìm chỗ khác.
Chàng nhìn trong hai cỗ xe, xem ngựa bên nào khỏe hơn, rồi chàng
không chui vào trong xe, mà nhẩy lên chỗ ngồi của xà ích, rồi nắm lấy dây
cương giục ngựa chạy.
— Tôi sẽ trả tiền thuê ngựa thêm! - chàng ngoảnh lại nói với người đánh
xe.
Người đánh xe đã biết chuyện gì vừa xảy ra, cho nên đáp lời:
— Ngài cứ việc phóng hết sức.
Trobo ngạc nhiên khi có cảm giác chiếc xe không nhúc nhích, hoặc là
chạy quá chậm đi.
Khi cỗ xe đến trước ngôi nhà, Trobo như đã mất hết hy vọng:
— Cô ấy chết mất thôi.
Nước mắt chàng cứ rơi ra.
— Tội nghiệp con chim bồ câu bé nhỏ...