Câu ta đỡ Iđo ra khỏi đám tổ ong rồi mới kêu to:
— Lại đây mau! Lại mau!
Trobo tưởng chừng như bị rơi vào giấc mộng khủng khiếp. Chàng ngẩn
ngơ nhìn, và quì gối xuống nâng Iđo lên cánh tay mình gọi:
— Iđo!
Iđo dường như không còn thở nữa.
Vệt máu tròn trên ngực trắng cứ mỗi lúc một loang rộng hơn. Đầu của
nàng mềm oặt trong tay Trobo. Tóc nàng xổ tung rơi xuống đất. Làn da vẫn
trắng mịn màng trên mặt nàng nhưng rợp dưới hàng mì đen là hai quầng
mắt màu xanh xẫm. Dưới cằm nàng cũng hắt bóng xanh, một độ chênh mịn
màng.
Trobo cứ nhìn thẫn thờ vào mặt nàng như người bị hóa đá.
Mọi người xung quanh nháo nhác bảo nhau:
— Mang nước tới đây! Mang dấm lại đây!
Những người ở trong cối xay cũng chạy ra, nhìn cảnh đó với một sự
khủng khiếp.
Chỉ có một mình Bereky là lắc lắc đầu rống lên:
— Không thể được! Hoàn toàn không thể thế được! Tôi đã trộn bụi than
vào thuốc súng nhiều đến nỗi, đứng cách nhau mười lăm bước có bắn trúng
người cũng không thể chết được.
Nhưng anh cũng tái mặt như tất cả mọi người vây xung quanh Iđo; kể cả
dân bản xứ nữa. Người đầu bếp cùng với cả gà quay chạy ra, bà chủ cối xay
đứng đó nét mặt ngơ ngác thất thần.
— Ôi, giết người, - Bà lẩm bẩm. - Sự giết người đây mà!... Thôi, thế là
tôi phải ra vành móng ngựa rồi, vì chuyện xảy ra tại nhà tôi đây.
— Này các ngài bác sỹ, làm việc đi - Trobo gầm lên bằng tiếng Đức.
Hai ông bác sỹ lúng túng như chưa từng bao giờ nom thấy người bệnh
cả. Hai ông xách hòm đồ lề lẩn ra phía sau mọi người dù có nắm cổ áo mà
kéo lại, thì các ông cũng không thể biết được đâu là vết thương nữa.