Bereky lại nói:
— Theo luật lệ của cuộc đấu súng, tôi cần phải nói với các quý ngài rằng
các ngài có muốn hòa giải không? Muốn hay không? Còn tôi xin nói cả hai
ngài đều là những người vô tội. Hai ngài đứng thẳng trên đôi chân và cả hai
cơ thể đều đầy đủ như nhau. Các ngài đều có đầu óc, vì vậy, nếu giờ đây
các ngài là những kẻ ngu ngốc thì các ngài cứ việc đấu súng giết chết tình
bạn bè và làm tổn hại đến gia đình. Các ngài hãy tỏ ra cao thượng và hãy
sống dài lâu. Đừng có chỉ vì tranh cãi nhau cái chuyện người Hy lạp đẹp
hơn người Hung mà phải chĩa súng vào người nhau. Đối với tôi, thì dù cho
một con gà trống vàng có gáy vào mặt tôi, hay là dội rượu vào tranh của
tôi, thì cũng không vì thế mà tôi lại thách thức bạn tôi đấu súng được. Tốt
nhất là tôi sẽ nói với người hắt rượu vào tranh tôi: “Cậu hãy cho mình dội
lại cậu một cốc rượu hoặc là chúng ta sẽ vĩnh viễn không thèm nhìn mặt
nhau nữa”. Chỉ cần thế thôi. Nếu như các ngài cũng nghĩ như tôi, thì các
ngài hãy đừng làm tội nhau nữa. Còn tôi, giờ phút này tôi sẽ quay lưng vào
các ngài nếu các ngài còn muốn bắn nhau.
Trobo vứt khẩu súng xuống nói:
— Mình cũng không thể bắn cậu được. Bereky đã nói đúng.
— Nhưng mà, cậu đúng là một gã gà trống vàng. Nếu như mình không
làm cho da cậu thủng được, thì ít ra mình sẽ cho áo choàng của cậu một lỗ.
Hãy nhận lấy làm kỷ niệm nhé.
Mikey nâng khẩu súng lên và nhằm vào áo Trobo đang vắt trên cột biển
cấm bắn một phát: Đurr!
Mọi người cười phá lên:
— Thôi đi lên cối xay nào! - Bereky kêu to vui vẻ. - Bữa ăn thịnh soạn
đang chờ ta.
Trobo cũng cười, chàng cầm lấy chiếc áo choàng có lỗ thủng vắt trên vai,
khoác tay Mikey đi.
— Mình giận cậu quá, - Mikey nói, - nhưng sau đó, nghĩ lại những lời
cậu nói, mình lại cảm thấy đúng. Nếu như danh họa Munkaay đã vẽ cái