chết của Mozar, thì sao mình lại không thể vẽ cái chết của Rakôchi kia chứ.
Những người đứng xung quanh ông sẽ là những người lang thang. Bức
tranh đó sẽ mang màu sắc dân tộc biết bao! Mình có thể vẽ họ với trang
phục Hung màu sắc như thời kỳ Thổ nhĩ kỳ xâm chiếm nước ta. Rồi những
ngọn nến sáng... Nhưng tại sao cậu lại chẳng nói những chuyện này với
mình từ trước?
Trobo vừa máy môi định trả lời, thì bất chợt nghe tiếng kêu từ trong
vườn, tiếng kêu hoảng hốt lo sợ:
— Hãy đến đây, đến đây ngay!
Rồi chàng thấy một khuôn mặt thiếu niên thò ra vẫy chàng:
— Đến đây nào, giúp cháu với! Vợ của ngài chết rồi, vợ của ngài đấy!
Nói rồi cậu ta chỉ tay vào Trobo.
Mọi người không hiểu có chuyện gì, nhưng cứ nhìn nét mặt tái xanh của
cậu bé và giọng kêu thất thanh đó thì tất cả đám đàn ông đều nhảy qua hàng
rào lao vào vườn.
Thì ra chiếc áo choàng của Trobo vắt trên tấm biển cấm chỉ cách hàng
rào có hai mươi bước chân, mà lại chiếu thẳng đến chỗ có tổ ong, nơi mà
Iđo đang nấp ở đó. Khi viên đạn xuyên qua áo choàng nó còn đi tiếp đến
chỗ bọng ong. Rồi thật bất ngờ, như sự bất ngờ không tính trước được
trong dự kiến của mọi người thợ săn, không nhằm vào đó mà lại bắn được
một con thú. Cái vở hài kịch vui vẻ ấy lại không may, - viên đạn xuyên vào
ngực Iđo...
Nàng đổ vào người Hanzi như một bao gạo. Ô che nắng, ví xách tay đều
rời khỏi tay nàng và rơi xuống trên mặt đất.
Phút đầu tiên, Hanzi còn chưa biết chuyện gì xảy ra với bà phu nhân trẻ
tuổi đó. Quý bà giật mình vì tiếng nổ? Hay là vì bị ong đốt? Cậu thiếu niên
đỡ Iđo trong cánh tay và nhìn Iđo một cách bất lực. Nhưng rồi Hanzi bỗng
thấy có một vết máu tròn ở ngực áo sơ mi nhìn qua chiếc áo khoác nhung
không bài khuy.
— Chết, thế này thì nguy rồi!