gian nàng ở lại trong trường, để phân biệt nàng với các nữ giáo sỹ, người ta
gọi nàng là cô phụ giáo. Nàng sẽ phụ giúp nữ giáo sỹ Enrazia dạy đàn
piano.
Iđo rất vui vì có được một chút sự thay đổi đó trong cuộc sống, nhưng
không lúc nào nàng lại quên đi suy nghĩ khi nào nàng sẽ được về nhà?
Nghe thấy bất cứ tiếng động nào ngoài cổng, nàng cũng giật mình, dỏng
tai lên để nghe xem nữ giáo sỹ ở ngoài đó có gọi tên nàng không?
Đôi lúc nàng tưởng tượng thêm, hay là không phải cha nàng đến mà là
một người đàn bà không quen biết người sẽ chăm sóc nàng, sống bên nàng
nay mai đến đón. Có một lần nàng tưởng tượng chàng trẻ tuổi Bôđôky, đến
thăm chàng nữa.
Ý nghĩ đó khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, e lệ, cúi đầu.
Trường học lại khai giảng năm học mới. Các cô trò nhỏ tràn ngập trong
sân trường. Sau lễ khai giảng các cô giáo sỹ gom tất cả học sinh vào trong
phòng lớn để bà giám đốc đọc nội quy và phổ biến các lề thói trong trường.
Iđo đứng cùng với các nữ giáo sỹ (tất nhiên ở hàng ngoài cùng). Bà giám
đốc giới thiệu nàng với các em học sinh:
— Tiểu thư Ô. Iđo cô phụ giáo tập đàn piano. Tất nhiên các em phải nhớ
rằng không được gọi Iđo là “chị thân mến”, mà phải gọi là “thưa tiểu thư
thân mến”. Các em học sinh cũng phải nghe theo lời cô phụ giáo trong các
giờ học như là các nữ giáo sỹ khác.
Iđo cảm thấy dễ chịu khi đi trong hành lang hay là trong phòng tập đàn
các cô nữ sinh kính trọng cúi chào nàng như đối với các nữ giáo sỹ, đặc
biệt là các em bé học lớp bốn. Những lúc đó nàng trở nên quý phái, đôi mắt
nhìn nghiêm trang. Chú ý từng cử động như là bà giám đốc thường làm.
Các nữ giáo sỹ khác tin tưởng ở nàng và thường nhờ nàng dạy thay mỗi
khi có cô giáo sỹ nào đó ốm hoặc là có việc phải về nhà. Ngay cả trong nhà
bếp đôi khi nàng cũng phải thay Sơ phụ bếp khéo léo kia. Mỗi khi Sơ đi
vắng, nàng cũng phải đong bột, mỡ, gia vị, và nàng biết tính toán có khoa