— Xin cha tha lỗi cho con - Iđo ngước đôi mắt đẫm lệ lên nói - con
không biết nói thế là không được phép. Con xin hứa đến lần sau con sẽ biết
dùng từ cho thích hợp hơn... xin cha đừng giận con.
Khi cha nàng vừa đi khuất, nàng mới sực nghĩ lẽ ra phải nói: “nàng sẽ
ngoan ngoãn vâng lời khi ở bên cha, nàng sẽ làm hết việc nhà, nàng sẽ là
người nội trợ, là người dọn dẹp quán xuyến nhà cửa, nàng sẽ thay mẹ chăm
sóc cha”.
Nhưng bây giờ không thể thay đổi sự việc được nữa rồi. Nàng không thể
viết trong thư gửi cho cha được, bởi vì bất kể bức thư nào cũng đều bị bà
giám đốc đọc trước, và với những thư nói thật suy nghĩ của mình thì chỉ có
thể gửi theo đường dây khác ngoài trường mà thôi.
Tối đó nàng cầu nguyện đến cả đức mẹ Maria, đến thánh Iđo và cả thánh
Padui Antoc hãy trợ giúp nàng. Nàng tha thiết cầu khẩn, dù cho trong nhà
cha nàng có ẩn nấp một con rồng thì cũng hãy cho nàng về đó, miễn là
nàng được tự do. Nếu một khi nàng đã được về nhà rồi, nàng sẽ quản lý gia
đình cho cha.
Sau đó nàng vui lên khi tự ngắm mình trong gương năm, sáu lần nữa.
Vì sao cha nàng lại muốn cho nàng thành nữ giáo sỹ hoặc là nữ tu sỹ,
hay là ở lại trong trường học tiếp, nàng không biết. Nhưng bây giờ nàng
được phép ngồi ăn cùng với các nữ giáo sỹ, được tự do chuyện trò với họ.
Nàng im lặng thích thú nghe câu chuyện của họ, khi mà bà giám đốc không
có mặt, thì chuyện thầm thì của họ với nhau nhiều điều khác xa với những
điều nàng tưởng. Nàng đặc biệt tin cậy nữ giáo sỹ Paola, người có khuôn
mặt đầy trứng cá, vẻ tinh nghịch. Nữ giáo sỹ giới thiệu cho Iđo biết người
nọ, người kia là ai khi họ bước chân vào phòng. Bây giờ Iđo mới biết, tất cả
các nữ giáo sỹ đều biết hát những bản tình ca được ưa chuộng, có điều họ
thường hát thầm hát lén với nhau và trước khi bước vào cuộc sống trường
dòng, họ đều đã có một hình ảnh người đàn ông nào đó trong tim. Thường
thường, người nào cũng phải có bạn thân thiết để họ thổ lộ cả những điều
thầm kín nhất, vì thế mà tất cả mọi người đều biết rõ về nhau.