— Cha rất vui, cha đã nghĩ rồi, con có muốn học tiếp hai năm nữa
không?
— Học làm gì nữa ạ? - Iđo bắt đầu khóc - Con có hồi môn kia mà...
— Học làm gì ư? Có bằng cấp tốt chứ sao? Ở đây có cả bà bá tước kia
mà... Ở đây có quyền làm tất cả, trừ việc lấy chồng, như thế là có tự do cơ
mà!
— Nhưng con muốn trở thành người phụ nữ có gia đình kia.
— Một người phụ nữ?
— Vâng. Bằng cấp chỉ dành cho đàn ông mà thôi. Nếu con sinh ra là
phận đàn bà thì con cũng xin cha cho con được sống như một người đàn bà.
Cha nàng lờ đi như không nghe thấy nàng nói.
— Cha đã nói chuyện với bà giám đốc rồi. Bà ấy bảo con có khả năng
đấy. Trong trường hợp này, bà vừa gửi hai cô giáo sỹ trẻ lên học đại học
đấy. Còn các cô khác đều dạy trong trường này, họ đều có địa vị cả phải
không con?!
Môi Iđo run lập bập bởi nỗi đau đớn.
— Con không muốn thành nữ giáo sỹ. Con cần gì đến địa vị ấy?
— Thì cha cũng dự tính đến tất cả mọi điều, con sống và lớn lên ở đây,
mọi người đều quý con. Con có món hồi môn là một trăm ngàn cuaron.
Nếu con ở đây học tiếp thì cha sẽ cúng vào trường trước một phần tư, còn
lại khi nào...
Iđo nhắm mắt lại, nàng nói không ra hơi:
— Con không muốn thành nữ tu sỹ!
Sau đó tiếng nàng nức nở mỗi lúc một to dần.
— Con muốn sống. Con muốn lập gia đình. Vì sao con không thể về nhà
như các cô gái khác? Bây giờ con đã mười tám tuổi rồi, vậy mà con vẫn
mặc áo váy của học sinh. Các cô gái ở tuổi con giờ này họ đã có thể làm
vợ, làm mẹ. Con biết rằng con có nhan sắc. Con mong muốn được hưởng
mọi quyền lợi như những người con khác. Cha hãy mang con về nhà.