Giang Trân Ân nghiến răng rít lên bên tai Hạ Mạt. Sao vậy, tại sao chỉ
có một mình mình sốt ruột, đáng lẽ cả hai đứa đều phải nôn nóng, vội vàng
như đàn kiến nhỏ trước cơn mưa mới phải.
“Không đâu”, Hạ Mạt không ngẩng đầu, vừa ghi chép vừa nói, “Thầy
giảng xong vấn đề này là cho nghỉ, cùng lắm là hai phút nữa thôi”.
“Hả, sao cậu biết được?”
“Vì nội dung vấn đề sau rất nhiều, phải mất hai tiết nữa mới giảng hết
được, nhất định thầy sẽ để sang hôm sau”.
Giang Trân Ân há to mồm, “Lại nữa! Sao cậu biết?!”
“Vì mình chuẩn bị bài trước”. Hạ Mạt nháy mắt với Trân Ân, cất bút
đi, vừa nói, cô vừa xoay vòng cổ bàn tay chép bài đang mỏi nhừ.
“Thôi, bài học hôm nay dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn”.
“Chúng em chào thầy!”
Toàn thể sinh viên lớp hai năm ba khoa Kinh tế Quốc tế Học Viện Bắc
Xuyên đứng dậy, mắt tiễn theo thầy giáo môn lưu thông tiền tệ ngân hàng
rời lớp học. Sau những giây phút yên lặng, lớp học rào rào những âm thanh
thu dọn sách vở, tiếng ngáp ngắn ngáp dài, tiếng cười vui vẻ buôn chuyện
này nọ.
“Cậu chuẩn bị bài trước thật đấy à?”
Giang Trân Ân không thể không la lên. Trời đất ạ, thời buổi này vẫn
có sinh viên chuẩn bị bài trước ư, bọn họ đâu còn là những học sinh phổ
thông hay trung học nữa mà đang là sinh viên hệ chính quy khoa Kinh tế
Quốc tế đó. Nghe giảng bài trên lớp, thậm chí chỉ cần ôn bài trước kỳ thi là
được rồi, việc gì mà…