Mặt con mập đỏ nhừ, hai tay liên tục vặn vẹo không biết nên đặt vào
đâu mới thích hợp. Nó nói trong nghẹt thở: “Anh Lạc Hi… tôi… tôi yêu
anh!”
Nói tới đây mặt nó đỏ bừng như máu trong người đang dồn hết lên
mặt, toàn thân run bần bật.
Hàng cây thủy sam rậm rạp thẳng vút.
Gió nhẹ lướt trên lá cây.
Trên khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào, đôi mắt Lạc Hi long lanh thoáng
chút cảm động. hắn dịu dàng đưa tay nâng má con mập lên, hơi cúi người,
đặt lên má phải con mập một nụ hôn dịu dàng nhẹ như làn sương thoảng
qua.
“Cảm ơn”
Tiếng Lạc Hi cũng mềm mại tựa như làn sương mai.
Con mập đờ đẫn ngơ ngác.
Một lúc lâu sau nó mới gào to, bỏ chạy nhe lên cơn điên. Dưới bầu
trời xanh thẳm cao vời vợi, nó chạy mỗi lúc một xa, vừa chạy vừa khoa
chân múa tay kêu như sắp chết đến nơi.
Phía bên kia con đường.
Hạ Mạt thu ánh mắt lại, quay qua nói với bác tài Giang: “Thôi được,
cháu không ép bác, nhưng sau này bác đừng gọi cháu là “cô”, là “tiểu thư”
nữa. Cháu và Trân Ân là bạn học, làm như thế sẽ khiến bạn ấy ngại ngần
khó xử”.
“Nhưng là Thiếu gia…”