“Tiểu Hi à!”
Bố đập mạnh tay lên vai Lạc Hi, không biết nên thể hiện niềm sung
sướng thế nào.
Lúc này, mẹ bê đĩa dưa lưới đã cắt thành từng miếng đi ra, Lạc Hi vội
vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy đĩa dưa trên tay mẹ. Mẹ thoáng sững
người vội nói không cần. Lạc Hi vẫn kiên quyết bắt mẹ ngồi xuống nghỉ,
hắn lấy một miếng dưa to nhất trong đĩa đặt vào tay mẹ. Mẹ lại sững người,
thoáng vài giây nhìn hắn nghi hoặc. Lạc Hi lại lấy tiếp miếng dưa khác qua
mời bố, lấy cả cho Hạ Mạt.
“Chà! Dưa ngọt quá!”, Hạ Mạt dựa vào người mẹ thân mật, cười rạng
rỡ, nói, “Nhưng mẹ mới là người đảm đang nhất, lần nào mua trái cây cũng
đều tươi ngon!”. Không hiểu sao lần nào nhìn thấy Lạc Hi, thần thái mẹ
như có vẻ u ám trầm tư. Cô bé cũng không biết là mình có nên hỏi mẹ tại
sao không, cô bé chỉ còn biết cố gắng làm sao cho mẹ vui lên.
Bấy giờ mẹ mới lấy lại được thần thái, quay qua cười với cô bé rồi
lẳng lặng cắn miếng dưa cầm trong tay.
“Các thầy cô giáo ở trường đều tốt với con chứ?”, bố vui vẻ hỏi Lạc
Hi.
“Tốt lắm ạ”.
“Các bạn học cũng đối xử vui vẻ với con chứ?”.
“Rất tốt ạ”.
“Không có ai ăn hiếp, bắt nạt con chứ? Con có bị oan ức gì không?”.
“Không ạ”, Lạc Hi mỉm cười, “Con rất thích ở đây, mọi người trong
nhà rất thương con, thầy cô và các bạn ở trường cũng rất tốt với con. Từ khi