“Tiểu Trừng lần nào thi cũng đứng đầu, vì thế cũng ngại nói”, Hạ Mạt
mỉm cười, mắt liếc xéo qua Lạc Hi, “Chỉ có điều, ở cuộc thi lần này tranh
của Tiểu Trừng đã gây tiếng vang lớn nên con mới nghĩ là nên ăn mừng
em”.
“Hay quá! Hay quá!”, bố không ghìm được sung sướng, “Con xem
xem Tiểu Trừng thích gì thì mua cho em, Tiểu Trừng đúng là đứa con
ngoan…”
“Vâng, con biết rồi”.
Hạ Mạt bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, qua khe hở trước khi khép
chặt lại cô bé để ý thấy nụ cười đó tuy vẫn còn được giữ trên gương mặt
Lạc Hi nhưng những ngón tay hắn đã nắm chặt lại.
Cô bé huýt một tiếng sáo.
Tự dưng cô cảm thấy khoái chí vô cùng…
***
Đã sắp bước vào mùa hè, hằng năm cứ vào đầu tháng Sáu là có mấy
ngày trời đột nhiên nóng như đổ lửa, ánh mặt trời chói chang như muốn
tuyên bố mùa hè nóng bức đã tới. Trước những tiết buổi chiều, phòng học
nào cũng yên ắng như tờ, đám học sinh bò dài trên bàn ghế, đứa thì tranh
thủ chợp mắt, đứa thì cố gắng chống lại cái nóng bên ngoài cửa sổ cuồn
cuộn ập vào. Sân trường không một bóng cây, ánh mặt trời chiếu xuống
nóng rát, mặt đất bỏng giãy tựa như tấm thép nướng. Vài ba học sinh người
đầy mồ hôi đang cố nhanh chân chạy qua sân trường.
Trong yên tĩnh chời đợi tiếng chuông báo vào tiết học.
Đột nhiên…