Tiếng gào khóc xem lẫn tiếng đánh đấm từ phía sân trường vọng tới.
Học sinh các lớp đang ngáp ngắn ngáp dài vội vàng thò đầu ra ngoài
cửa sổ nhìn.
Trên sân trường, mấy nữ sinh không hiểu vì lý do gì mặt mũi hằm hằm
đang đánh một nữ sinh rất mập. Hình như bọn chúng từ phòng vệ sinh đuổi
theo con bé chạy ra ngoài.
Trên mặt con mập hằn lên dấu tích những cái bạt tai, tóc bị kéo xõa
xượi, bộ đồng phục trên người cũng bị rách toạc, khóe môi rỉ máu, nước
mắt nước mũi đầm đìa, vừa gào khóc vừa tránh những cú đá, cú đấm:
“Tao không hề bịa đặt! Những lời tao nói là thật!”
Một cái bạt tai thần sầu đập bụp lên đầu con mập: “Cái đồ ăn cứt thối
nhà mày! Có muốn giữ mặt không! Tự dưng đi khắp nơi nói láo lung tung,
Lạc Hi mà lại đi hôn cái đồ con lợn này sao?”.
“Anh ấy đã hôn tao! Anh ấy đã hôn tao!”.
Con mập to mồm gào khóc, hình như đối với nó không được người ta
tin còn đau hơn là bị đánh đập.
“Con heo điên! Đánh cho mày chết này…”
Những bàn tay, những nắm đấm cùng những cú đá như mưa trút ầm
ầm trên người con mập.
“Lạc Hi! Lạc Hi…”
Con mập khóc lóc khổ sở ôm đầu tránh, đám nữ sinh vây đánh nó
đông thế kia có mà trốn đằng trời, nó chị còn cách cố gắng loạng choạng
lẩn qua lẩn lại giữa những cú đá tức tối của đám nữ sinh. Con mập to gan