con sinh ra, đây là lần đầu tiên con cảm thấy hạnh phúc”.
Trong mắt bố như ươn ướt.
“Lạc Hi…”
Lạc Hi đăm đăm nhìn bố, mắt cũng hơi đỏ. “Con cám ơn bố đã không
bỏ rơi con, đem con về sống trong ngôi nhà này”.
“Sao lại nói vậy!”, bố vội nói, mồ hôi túa ra, “Con hiểu biết, lễ phép,
bụng dạ lại hiền lành lương thiện, học hành giỏi giang, con là đứa con ưu tú
nhất trên đời này!”.
Hạ Mạt cắn chặt môi.
Đáy mắt Lạc Hi long lanh ướt: “Nhưng… trước đây con…”
“Những chuyện đã qua đều đã qua rồi”.
Bố vỗ lên mu bàn tay hắn, hiền từ cười với hắn. Phòng khách tràn đầy
không khí tình thương phu hiền tử hiếu, mẹ lại bắt đầu đăm chiêu. Hạ Mạt
đứng dậy đi ra ngoài thay dép, không quay đầu lại, cô bé nói:
“Bố, mẹ, con đi đón Tiểu Trừng”.
“Đi đường cẩn thận nhé!”, bố có vẻ như không yên tâm, dặn dò.
“Vâng, con biết mà, cám ơn bố”, Hạ Mạt kéo cửa, nghĩ ngợi một chút,
cô bé quay đầu lại nói như thể vừa chợt nhớ ra, “À đúng rồi, bố ạ, Tiểu
trừng kỳ thi này cũng đứng đầu khối đó, còn nữa, tranh của Tiểu Trừng vừa
mới đoạt giải nhất cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi toàn quốc. Có nên mua gì
làm quà chúc mừng em nó một chút không ạ?”
“Vậy sao?”, bố ngạc nhiên, sung sướng nói, “Sao nó không kể cho bố
mẹ nghe nhỉ?”.