Đào Thục Nhi nhắm mắt run rẩy.
Nước mắt tuôn như mưa chảy dài trên khuôn mặt xám ngoét.
Hạ Mạt ôm chặt lấy vai Thục Nhi, cảm giác như tất cả trọng lượng của
cô ấy dồn hết sang người mình. Người Thục Nhi lạnh ngắt, không ngừng
run bần bật giống con chim nhỏ bị thương. Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, đáy
mắt tụ lại một tình cảm xót thương, Hạ Mạt nhìn Vi An, “Xin chị đừng nói
to như thế, Thục Nhi vừa mới ngã”.
“Nó ngã à?! Là tôi đụng vào chắc?! Tôi đứng đây rành rành ra thế nàu,
đụng vào nó sao?!”, Vi An càng nói càng nóng, giọng mỗi lúc một to, “Thật
chẳng hiểu ra làm sao! Chỗ này rộng lễ nào không đi được lại cứ thích chen
qua chỗ tôi mà đi?! Đào Thục Nhi, cô cứ giả ma giả quỷ, tôi sợ quá phát
run trước tất cả những việc làm bẩn thỉu của cô đó!”
“Chị, thôi mà”.
Cô em họ vừa can ngăn Vi An vừa quay qua cười trừ xin lỗi Đào Thục
Nhi và Hạ Mạt.
“Được rồi, được rồi”.
Jam không còn kiên nhẫn chỉ muốn Vi An ngậm miệng lại.
“Xin lỗi…”, Đào Thục Nhi run rẩy, co ro trong vòng tay Hạ Mạt, nước
mắt âm thầm chảy trên hai gò má, “Vi An… Vi An không đụng vào em…
là em không cẩn thận… em… em không cố ý đi qua chỗ Vi An… chỉ là…
chỉ là vì em muốn tìm gặp anh Jam… để nói… nói một chuyện”.
“Ha ha!”, Vi An cười mỉa mai, “Cô lại còn có chuyện tìm gặp anh Jam
nữa sao? Chuyện gì không nói qua điện thoại được hay sao? Không nói
được vào lúc khác à? Sao lại muốn đúng lúc tôi đang nói chuyện xía vào cơ
chứ?! Cô rắp tâm có ý đồ gì vậy, cô nghĩ là rôi không biết sao?!”