Hạ Mạt vuốt ve con mèo đen, đôi mắt như cười, nói: “Sau buổi học
thanh nhạc và vũ đạo đầu tiên, cả hai giáo viên đều hỏi mình cùng một câu
hỏi.”
“Hỏi gì vậy?”
“Họ hỏi mình là: Cô làm sao lại chui vào được đây?”
“Ôi trời!” Trân Ân kinh hãi, “Thế cậu trả lời thế nào?”.
“Mình bảo: Em gõ cửa vào mà.” Hạ Mạt tinh nghịch lè lưỡi nguýt.
“Trời ơi có gặp quỷ mình mới tin nổi!” Trân Ân mở to mắt, theo tính
cách Hạ Mạt mà nói nhất định là cô đang pha trò, đánh chết Trân Ân cũng
không tin Hạ Mạt dám đối đáp như vậy với các thầy.
“Ha ha, ăn quả lừa rồi.” Hạ Mạt mỉm cười.
“Xí! Biết thừa rồi!” Trân Ân hiếu kỳ hỏi tiếp: “Thế lúc đó rốt cuộc cậu
trả lời ra sao?”.
“Mình chả nói gì hết.”
Hạ Mạt nhẹ nhàng đặt con mèo xuống giường, nhìn nó đang ngủ say,
đôi mắt cô thoáng chút gì đó. Cô sẽ mãi mãi ghi nhớ câu hỏi chế giễu
không thể giải đáp của hai thầy cô giáo này, sẽ mãi mãi ghi nhớ ánh mắt kỳ
dị của Ngụy Nhân, Đới Tây, Khả Hân nhìn cô, lúc đó cô không có bất kỳ
một tư cách nào có thể đối đáp lại với họ. Cô quá rõ, những lời giải thích
lúc đó chẳng có nghĩa lý gì, chỉ bằng cách nỗ lực quên mình luyện tập,
thành công sau này của cô mới là câu trả lời tốt nhất.
Trân Ân nhìn Hạ Mạt chằm chằm.
“Nếu làm ca sĩ phải khổ sở như vậy, hay là lại cùng mình tiếp tục làm
thuê đi, tuy là ít tiền hơn nhưng rất vui đúng không. Hạ Mạt, mình mãi luôn