nhìn nhau, “cá tính của cô ấy chả có gì nổi bật, tuy là tiêu chuẩn mọi mặt
đều không tồi, nhưng mặt nào cũng chưa đủ để khiến người ta kinh ngạc,
hâm mộ được”.
“Ngụy Nhân là người có giọng hát hay nhất trong năm cô gái, tiếc là
cô ấy lại không đẹp, thân hình và khí chất quá bình thường.” Jam nói tiến
nuối, “Để trở thành minh tinh, tài nghệ tuy là quan trọng, nhưng sức hút từ
khuôn mặt đẹp cũng quan trọng không kém”.
“Đúng, nói tiếp đi.”
“Còn Đới Tây …”
Jam hơi ngó lại vào phòng luyện tập, thấy Đới Tây đã mệt, chân tay
như không còn cử động nổi, nhưng cô quay đầu nhìn Phan Nam và Hạ Mạt
bên cạnh, lại mím môi tiếp tục tập. Gương mặt Đới Tây đầy mồ hôi, người
ướt đẫm như vừa trong vũng nước ngoi ra.
“Cô này cũng na ná như Khả Hân, mọi mặt đều không tồi, nhưng chả
có gì thực sự nổi bật.” Jam suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Nhưng cô Đới
Tây này rất có ý chí, là điều mà ở Khả Hân và Ngụy Nhân không có”.
“Dạo này các công ty đều tranh thủ nhân lúc nghỉ hè tìm kiếm, nâng
cao kỹ năng cho những gương mặt mới của họ, khi họ phát hành đĩa nhạc
mới chắc chắn chúng ta sẽ phải cạnh tranh kịch liệt. Thị trường rất khó
đoán trước, chưa hẳn các mỹ nữ đã gọi là hay, chưa chắc những giọng hay
đã thắng lợi, cũng không chừng người có cá tính cũng phải thua cuộc.
Tuyển chọn gương mặt mới để tung album không khác gì buông ngọc, chả
ai dám nói trước cái nào sẽ thành công, cái nào là bong bóng thoáng chốc
tan biến.” Nhã Luân thở dài, hầu như năm nào cũng có độ trên trăm cái tên
mới xuất hiện, nhưng thự sự trụ lại được đâu có mấy ai.
“Còn cô ta?”