Ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc hình hoa hồng chỉ thẳng vào Doãn Hạ
Mạt đang nhảy múa.
Ánh nắng xuyên qua kính cửa sổ vào phòng luyện tập chiếu lên xung
quanh tường, ánh sáng trắng chói lòa mắt. Âm nhạc từ xa vọng lại, A Sâm
đứng trước mặt múa làm mẫu, đôi mắt Doãn Hạ Mạt dõi theo từng động
tác, chăm chú lắng nghe từng tiết tấu.
Thần thái của cô chú tâm.
Động tác của cô nhẹ nhàng.
Cô không để ý đến bất kỳ người nào, không để ý đến Khả Hân và
Ngụy Nhân đã mệt ngồi phệt xuống sàn, không để ý ánh mắt Đới Tây đang
hằm hằm phẫn nộ nhìn mình, toàn bộ tinh thân của cô tập trung vào những
động tác múa của thầy.
Trên trán cô thấp thoáng những giọt mồ hôi.
Những giọt mồ hôi óng ánh từ trên trán chảy xuống lông mày, cô quay
360 độ cùng nhịp với thầy A Sâm, những giọt mồ hôi rớt xuống mặt đất, cô
thậm chí cũng chẳng thèm đưa tay gạt mồ hôi.
“Tại sao lại bỏ qua cô ta?”
Thái Ni dán mắt lên người Doãn Hạ Mạt, ngón tay đeo chiếc nhẫn
hồng ngọc chầm chậm đưa qua đưa lại vuốt ve cằm.
“Cô ấy…”
Jam và Nhã Luân lại quay qua nhìn nhau.
“Sao hả?” Thái Ni hơi ngạc nhiên.