“Cô ấy rất đẹp, nhưng cô ấy lại không có cái cảm giác biết mình đẹp.
Các anh xem, lúc cô ấy nhảy múa, nét mặt không thay đổi mấy, hình như
rất lạnh lùng, nhưng cái lạnh lùng của cô ấy lại kích thích người khác cứ
phải ngắm nhìn mãi.” Nhã Luân tỏ ý khen ngợi.
“Đúng thế. Lúc trước khi cô ấy làm trợ lý cho Thục Nhi, cô ấy rất
chăm chỉ chuyên cần, không bao giờ ngó ngang ngó dọc tham gia chuyện
khác, nhưng khi cô ấy yên lặng ngồi một góc chờ Thục Nhi, mọi người qua
lại ngang qua đều không thể không quay đầu ngó qua ngó lại hai, ba lần
nhìn ngắm cô ấy.”
“Thể lực của cô ấy rất tốt!” Nhã Luân kinh ngạc phát hiện, “Đới Tây
hoàn toàn không thể nhảy được nữa, động tác của Phan Nam cũng đã có
phần chệch choạc, nhưng tay chân và động tác của Hạ Mạt xem ra vẫn rất
nhịp nhàng. Chỉ cần luyện tập nhiều, sau này phần vũ đạo có lẽ không có
vấn đề gì trở ngại”.
“Cô ấy hát có kém lắm không?” Thái Ni trầm ngâm hỏi.
“Thực ra, không phải vấn đề cô ấy hát kém hay không. Âm chất của
cô ấy rất hay, cảm nhận tiết tấu cũng rất tốt, chỉ có điều…”
“Sao?”
“Hình như cứ đến lúc hát là cô ấy lại căng thẳng, thanh âm cứng ngắc.
Tuy là Cát Mễ cố tình thử để cho cô ấy thoải mái, cô ấy cũng rất cố gắng
thả lỏng bản thân, nhưng tiếng hát của cô ấy lúc nào cũng cứng đơ, rất
không tự nhiên, khiến người nghe có cảm giác khó chịu.” Jam tiếc rẻ nói.
Nhã Luân lắc đầu, “Đúng là như vậy, tôi cũng đã nghe cô ấy hát qua
vài lần”.
Thái Ni trầm ngâm hồi lâu.