“Cô ấy tên Doãn Hạ Mạt, không phải do tuyển chọn mà vào được.
Mấy ngày trước các cô gái hội Đới Tây tới tìm tôi kháng nghị, họ nói tại
sao cái loại người không biết gì về thanh nhạc, không hề biết múa tí nào
vậy mà lại có tư cách tranh giành với họ cơ hội thu âm phát hành đĩa hát.”
Nhã Luân nói.
“Không biết hát cũng chẳng biết nhảy múa thật sao?”
“… Vâng,” Nhã Luân cười khổ, “Cát Mễ, giáo viên dạy nhạc và A
Sâm, giáo viên dạy vũ đạo sau lần tiếp xúc với cô ta cũng đã hỏi tôi, cô ta
chẳng có chút kỹ năng cơ bản nào, tại sao lọt vào đây được?”.
Thái Ni nhìn qua Jam, “Nguyên nhân nào anh cho cô ấy vào?”.
Jam lúng túng ngượng ngùng nói: “Chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ
nhất, các anh cũng biết rõ tình hình mối quan hệ giữa Vi An và Đào Thục
Nhi, Phan Nam là do Vi An tiến cử, Thục Nhi cũng kiên quyết tiến cử Hạ
Mạt, lúc đó tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cùng lắm không cho cô ấy
phát hành đĩa hát là được chứ gì”.
“Lại là bọn họ.” Thái Ni chau mày.
“Thứ hai là, các anh cứ quan sát thêm một chút nữa đi, cô ấy có những
điểm không giống với những cô gái bình thường khác khiến tôi phải chú
ý.”
Jam nhìn Hạ Mạt đằng xa, Thái Ni và Nhã Luân cùng nhìn theo ánh
mắt Jam.
“Cô ấy rất đẹp.”
Thái Ni rất hài lòng. Quả thực trong giới nghệ sĩ, những cô gái xinh
đẹp đều thu hút sự chú ý của mọi người.