Đôi mắt trong veo ngước nhìn đáp trả: “Em đã nhớ ra anh”. Anh thở
dài, “Nhưng, gặp lại bạn cũ chỉ như vậy thôi sao?”.
Cô đưa tay ra, mỉm cười, “Rất vui mừng một lần nữa lại có thể gặp
được anh”.
Lạc Hi nắm lấy tay cô, bàn tay cô ấm áp, tay anh lại mát lạnh. Anh
chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt đen như mã não mang một tình cảm sâu
sắc, anh nắm chặt tay cô trong tay mình, thật lâu, thật lâu không buông.
“Em biết không?” Anh giễu cợt.
“…”
“Anh cho là em sẽ quên anh. Hồi đó em nói với anh, em sẽ không
muốn nhớ đến anh nữa, vì thế anh nghĩ là thực sự em đã hoàn toàn cho anh
vào dĩ vãng.”
Bàn tay cô nắm chặt.
Giọng nói của anh sao yếu đuối thế khiến cô thiếu chút nữa đã nói với
anh rằng cô không hề quên anh, nhưng sự giễu cợt trên làn môi lại khiến cô
cảnh giác cao độ.
Cô cười, “Anh không phải là người có thể dễ quên thế được”.
Vừa nói cô vừa thử rút tay ra khỏi bàn tay anh, không ngờ anh càng
nắm chặt hơn.
“Anh hận em.” Lạc Hi nửa như đùa nửa như thật nói, “Anh hận em vì
em một chút đấu tranh cũng không có, nhất định buộc anh phải ra đi, coi
anh là thứ đồ chơi không còn hứng thú gì nữa”.
“Lạc Hi…”