Dưới sân khấu vắng lặng không một bóng người.
Nhưng cô gái vẫn cười như đang đứng trước mặt một biển người ồn ào
náo nhiệt, cô nâng cao giọng thánh thót vui vẻ: “Hôm nay thời tiết tuyệt
quá, một ngày đẹp trời để đi mua sắm! Đi mua sắm, bạn không những cần
thời tiết đẹp mà còn mong các cô gái trong các cửa hàng phục vụ bạn nhiệt
tình và nhất thiết bạn còn phải cần đến tâm trạng vui vẻ, hưng phấn, thoải
mái! Sau đây, chúng tôi sẽ mời Khả Hân – cô ca sĩ mới xuất sắc – tặng
ngay quý vị một bài hát! Bài hát rất tuyệt có tựa Ánh mặt trời!”
Giọng nói Hạ Mạt nhẹ nhàng mà mạnh mẽ hiên ngang.
Ngữ điệu đầy nhiệt tình hoạt bát!
Hầu như tất cả khán giả sân khấu phía đối diện đều nghe thấy.
Lúc này, Phan Nam đã hát xong đang xuống sân khấu, đến lượt Ngụy
Nhân. Tiếng hát của Ngụy Nhân rất hay, nhưng cách thể hiện lại kém,
đương lúc chán nản gặp ngay những lời nói đầy kích động của Hạ Mạt, thế
là một số khán giả lập tức quay người bỏ sang xem sân khấu bên kia.
“Hôm nay là lần đầu tiên Khả Hân chính thức biểu diễn trên sân khấu
trước mặt khán giả đó! Khả Hân không chỉ sở hữu một gương mặt dịu dàng
đáng yêu, cô còn có một giọng hát cũng ngọt ngào không kém. Chỉ có
điều…”. Cô gái cố ý ngừng lại một lúc, nháy mắt bộ dạng làm tếu với khán
giả đang từ từ kéo đến tụ tập phía dưới sân khấu, “Chỉ có điều vì đây là lần
đầu tiên biểu diễn, Khả Hân có đôi chút căng thẳng lo lắng!”.
Khán giả cười ồ lên.
Tiếng cười đầy thiện ý.
Cô gái cầm micro trên sân khấu gật đầu vỗ tay, cao hứng nói: “Nào!
Xin mọi người cho một tràng vỗ tay chân thanh nhất đón chào Khả Hân!