Cô ta cao quý, cô ta xinh đẹp
Cô ta thuần khiết, cô ta không tỳ vết
Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay theo gió
Thiếp đê tiện, thiếp phiêu bạt
Thiếp thế cô, thiếp phức tạp
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền…
…
Hạ Mạt đã hiểu dụng ý của Lạc Hi. Anh đưa cô tới đây để cô quen với
sân khấu, để cô có được cảm giác thân thuộc khi đứng hát trên sân khấu, để
cô có thể loại bỏ cảm giác trái tim bị đông cứng, không sao cất nổi tiếng hát
trước đám đông.
Đây cũng là hy vọng mà chính cô cũng muốn đạt tới.
Muốn trở thành ca sĩ, trước hết, cần phải học cách hát trước mặt đám
đông. Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, Hạ Mạt hát, điều chỉnh ý nghĩ,
muốn nhắm mắt lại để tránh không nhìn hàng ghế khán giả, nhưng cô
cưỡng bức bản thân phải mở to mắt nhìn thẳng xuống sân khấu.
Không cần sợ, Doãn Hạ Mạt, mi không còn là cô bé không chút sức
lực năm đó nữa. Móng tay cái bấm sâu vào lòng bàn tay thật đau, Hạ Mạt
tự nhủ lòng. Cần phải quên đi quá khứ mới có thể đạt được những gì mình
mong muốn. Doãn Hạ Mạt, mi không được phép một lần nữa làm cô bé con
toàn thân run rẩy đứng trên sân khấu!
…