Cô biết anh đang dùng cái đẹp và lời nói của mình mê hoặc cô, bắt cô
làm tù binh.
Cô biết anh đang muốn gì.
Nhưng…
Sắc đêm vẫn thế.
Sương đêm vẫn vậy.
Lạc Hi vẫn cô đơn ưu tư như ngày nào.
Mệt mỏi vẫn tồn tại trong con người cô.
Đêm hè đẹp trầm lắng.
Con đường nhỏ sâu thẳm tĩnh mịch.
Dãy đèn đường mờ ảo hư vô.
Khi Lạc Hi cúi đầu, một lần nữa anh lại đặt nụ hôn lên bờ môi cô, Hạ
Mạt đờ đẫn khép mi lại.
Lúc đầu anh hôn cô thật nhẹ nhàng, nhẹ như hạt sương mai, dịu dàng,
trăn trở.
Càng hôn càng đắm say, đôi môi anh càng lúc càng mãnh liệt, hơi thở
càng lúc càng nóng bỏng.
Nụ hôn cuồng nhiệt bỏng rẫy.
Nụ hôn tràn đầy hơi thở thèm khát, anh ôm cô thật chặt, ép sát người
cô nóng rực vào mình, anh hôn cô cuồng si.