Âu Thần đi thẳng về phía Đào Thục Nhi.
Không khí tràn đầy căng thẳng đến ngạt thở, tất cả mọi người đều
hướng về Đào Thục Nhi, Thẩm Tường cũng lạnh lùng nhìn Đào Thục Nhi.
Giữa đám người, Đào Thục Nhi đứng chết trân nhìn Thiếu gia đang tiến tới
càng lúc càng gần, rốt cuộc hai má cô ửng đỏ, run rẩy bước lên trước một
bước.
Âu Thần bước tới trước mặt Đào Thục Nhi.
Ánh mắt…
Lại như không để tâm tới.
Qua Đào Thục Nhi…
Bước đi tiếp!
Đào Thục Nhi nghênh đón khoảng không, chỗ cô bước tới trống trải
vô cùng, cô mù tịt không biết phải làm sao, máu trong người cuồn cuộn dồn
lên ngực, vừa thở gấp vừa xấu hổ, cô quay ngoắt đầu nhìn theo Thiếu gia!
Âu Thần đang đứng trước mặt Doãn Hạ Mạt.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Ánh mặt trời rực rỡ mà trong suốt.
Trong không khí thoảng mùi hương dịu dàng.
Hạ Mạt ngước nhìn anh, đôi môi trắng bệch, đôi mắt màu hổ phách
thất thần. Đột nhiên, cô nhắm mắt lại, trên gương mặt cô thoáng hiện sự
kiên định, cô nhanh chóng quay người bỏ ra hướng cửa đại sảnh.
“Chờ chút!”