Âu Thần nói lớn.
Hình như cô ấy không nghe thấy, không quay đầu, cô đi rất nhanh như
muốn bỏ chạy. Ánh mặt trời chiếu sau lưng cô, bóng dáng mang sự lạnh
lùng và sự tuyệt tình, giống hệt trong những cơn ác mộng anh thường gặp.
Trái tim đột nhiên lại quặn đau, Âu Thần không để ý mọi người đang nhìn
mình, chạy lên phía trước, đưa tay tóm chặt giữ cô gái lại. Âu Thần hạ
giọng:
“Chờ chút!”
Hạ Mạt cứng đờ người.
Cô không quay đầu, sống lưng cứng đờ thẳng đuỗn.
“Xin buông tôi ra.”
Người cô rất lạnh, bàn tay Âu Thần lại không có cảm giác gì, bàn tay
anh trên vai Hạ Mạt càng giữ chặt hơn.
“Cô…”
Lúc này Âu Thần cũng không lý giải nổi sao mình lại có hành động
quá lỗ mãng, quá xúc động đến vậy. Tại sao, hình như chỉ cần nhìn thấy cô
ta là không thể tự kiểm soát khống chế được bản thân? Bặm trợn, liều lĩnh
hành động trước mặt bao nhiêu người, những cử chỉ thất thố này trước kia
tuyệt không bao giờ có.
Nhưng…
Anh lại không thể nhẫn nhịn chấp nhận để cô gái một lần nữa biến mắt
ngay trước mắt anh.
“Cô là ai?”