Năm năm qua đi, biết bao nhiêu oán hận đã tan biến dần, trái tim đã
hồi phục, đã trở lại bình yên.
Nhưng anh, con người đã vì cô bị tổn thương, không biết anh có tha
thứ cho cô hay không?
Nhưng.
Anh đã mất ký ức.
Bước ra ngoài tòa nhà trụ sở công ty Lỗi Âu, Thẩm quản gia đang
đứng chờ cô. Thẩm quản gia cho cô hay năm năm trước, Âu Thần gặp tai
nạn ô tô nên đã bị mất một phần ký ức, anh đã quên tất cả quãng thời gian
liên quan đến cô, cô đứng như trời trồng, ngô nghê, không một phản ứng.
Chuyện này là không thể, đó chỉ có thể là một tình tiết hoang đường nhất
xuất hiện trong những vở kịch trên ti vi. Nắng chiếu trước mặt cô, hoa mắt,
choáng váng, mụ mị, u mê. Những lời Thẩm quản gia nói tiếp theo cô
không còn nghe thấy gì nữa.
Rất lâu, rất lâu sau.
Cô lại nghe Thẩm quản gia đang nói:
“Xin cô hãy quên đi tất cả mọi chuyện về Thiếu gia trước kia.”
Cô trầm tư, u uất. Quên ư? Rốt cuộc Âu Thần thật là người may mắn,
anh đã có được cơ hội để quên đi tất cả, bất luận chuyện xưa nhiều ít thế
nào, bất luận chuyện xưa oán hận ra sao, bất luận chuyện xưa bao nhiêu
vướng mắc, thì ra tất cả, tất cả mọi ký ức đều chỉ dồn lại thành vài tế bào
trong bộ não con người, mất chúng đi là có thể quên được tất cả, giống như
gió mưa dù cuồng bạo bao nhiêu, hễ qua đi rồi trời sẽ trong sáng lại.
“Chuyện năm đó cô đối với Thiếu gia, tôi đã tận mắt chứng kiến tất
cả.” Thẩm quản gia nhìn cô, hàm ý ẩn chứa trong đôi mắt, “Cô đã làm tổn