Sắc mặt Âu Thần trầm ngâm, anh ôm cô đi nhanh tới chiếc xe đua,
bàn tay và bắp chân cô đều bị thương, máu vẫn chảy, anh cũng đã nhìn thấy
thanh sắt gỉ dính máu. Nếu đúng là bị thanh sắt đó làm bị thương, khả năng
gỉ sắt sẽ làm cô nhiễm uốn ván.
“Tôi phải tới thử vai diễn”.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng rất kiên quyết.
Âu Thần đặt cô vào trong xe, cài dây an toàn cho cô, anh không trả lời
cô, im lặng cho xe chạy. Âu Thần đã tự quyết định sẽ đích thân lái xe đưa
cô tới bệnh viện.
Hạ Mạt quay đầu nhìn Âu Thần chăm chú.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng đẹp như ngày nào, tính cách vẫn chẳng
khác xưa, dù Thẩm quản gia cho cô hay Âu Thần đã bị mất ký ức.
“Nếu như anh không đưa tôi đến chỗ thử vai diễn, xin hãy để tôi tự
đi”.
Nói rồi, cô tháo dây an toàn.
“Thử vai diễn quan trọng hơn bản thân sao?”
Âu Thần hạ giọng, hai tay nắm chặt vô lăng.
“Tôi biết rõ sức của mình”, Hạ Mạt điềm tĩnh, “chỉ chảy máu thôi, đâu
có gì cản trở. So với vết thương nhỏ này, thử vai diễn quan trọng hơn
nhiều”.
Chiếc xe đua chạy tốc độ chớp giật.
Ngón tay cô đặt trên khóa cửa, cô nhìn Âu Thần, “Anh muốn tự tôi tới
công ty Lỗi Âu?”