vẫy, không nói gì cứ thế ôm cô lên thang máy.
Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Âu Thần đang ôm mình nói nhỏ: “Có thể
buông tôi ra được không?”
Bấy giờ anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn vào đôi mắt cô, trước
mặt mọi người đang ngạc nhiên đứng như trời trồng, anh đi thẳng vào trong
phòng họp.
“Chương trình thử vai diễn kết thúc rồi à?” Ánh mắt Hạ Mạt trong
không trung đụng phải ánh mắt Quan Dĩnh và Đào Thục Nhi, ánh mắt
Quan Dĩnh tỏ ra hiếu kỳ, còn ánh mắt Đào Thục Nhi thì lại có chút gì đó u
uất.
“Vẫn chưa!”
Trân Ân không để ý vết thương trên tay Doãn Hạ Mạt, cô đưa tay kéo
Hạ Mạt chạy nhanh vào phòng trang điểm, Hạ Mạt đau quá có rúm người.
Sau khi Thiếu gia đột ngột bỏ ra ngoài, các vị lãnh đạo cấp cao của
công ty Lỗi Âu đưa mắt nhìn nhau không biết có nên tiếp tục tiến hành buổi
thử vai diễn hay là chờ Thiếu gia quay lại rồi mới tiếp tục. Sau đó, thư ký
Simon của Thiếu gia đề nghị chờ Thiếu gia một tiếng đồng hồ, nếu như
Thiếu gia chưa quay về, khi ấy sẽ cho tiếp tục buổi biểu diễn. Tạ ơn trời, tạ
ơn đất, rốt cuộc Thiếu gia cũng đã ôm được Doãn Hạ Mạt về tới nơi, vẫn
còn chưa muộn!
Trân Ân ấn Hạ Mạt ngồi xuống ghế, vừa gọi chuyên viên trang điểm
mau mau tới làm mặt cho Hạ Mạt, vừa vội vàng lấy hai chiếc váy công
chúa xinh đẹp mang tới. Vì Thẩm Tường không đến nên còn lại hai cái váy
để lựa chọn, một cái ngắn màu xanh biển, một cái dài màu trắng.
“Hạ Mạt, cậu thích cái nào?”